Vào ngày xảy ra thảm kịch, người bạn thân nhất của cậu ta, người
nhiều lần nhìn thấy những khẩu súng, đã xuất hiện. Mark nói người bạn đó
“thao túng tôi” vì cứ đòi anh ta lấy khẩu súng lục ra để có thể cầm nó. Anh
ta đảm bảo khẩu súng không được nạp đạn rồi đưa nó cho người bạn, và
sau đó muốn chơi trò “tránh xa”. Mark kể, “Tôi đã nắm lấy khẩu súng và
vô tình bóp cò chỉ để cố gắng đuổi anh ta đi”. Sau khi mô tả những gì xảy
ra, anh ta nói với tôi bằng vẻ lạnh lùng, “Cái chết của anh ta một phần do
anh ta tự gây ra”.
Các bậc cha mẹ và chuyên gia tư vấn của những đứa trẻ như Mark cho
rằng sự lựa chọn bạn bè của trẻ là do lòng tự trọng thấp, điều này khiến
chúng không hòa nhập được với những người khác có lòng tự trọng cao
hơn trong cuộc sống thường nhật. Sự thật đúng là nhiều thanh niên cảm
thấy không thể “hòa nhập” vì họ cảm thấy lúng túng khi ra ngoài xã hội
hoặc thành tích yếu kém khi ở trường. Khi so sánh bản thân với những bạn
bè cùng trang lứa thành công hơn, một số tự coi mình là kẻ bị ruồng bỏ. Họ
không muốn gì hơn là trở thành một phần của những điều bình thường.
Nhiều người tìm cách để bù đắp cho những khác biệt về xã hội hay học
thuật, bao gồm phát triển các sở thích đơn lẻ hoặc tham gia các hoạt động
mà họ có lợi thế. Tuy nhiên, nhận thức của Mark rằng cậu ta không phù
hợp với bất cứ nơi nào không phải do cậu ta cảm thấy kém cỏi. Lý do lại
hoàn toàn ngược lại. Cậu ta khinh thường hầu hết các bạn cùng lứa, chế
giễu những “con mọt sách mắt híp”, và những kẻ chỉ biết vâng lời. Khi tôi
phỏng vấn Mark sau khi bị bắt, cậu ta thừa nhận mình không có bạn thân.
Chúng ta hãy cùng xem xét một mối quan hệ trong đó một đứa trẻ
dường như đã lầm đường lạc lối vì là một kẻ yếu đuối và chỉ biết đi theo.
Khi Ronald gặp Larry ở trường, cậu ta ngay lập tức bị Larry thu hút, mặc
dù cậu ta khó có thể giải thích chính xác lý do tại sao. “Tôi không biết điều
gì khiến người này thích người khác. Chỉ là chúng tôi có cách nghĩ giống
nhau”, cậu ta chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tôi. Cậu ta giải thích rằng
bản thân không chỉ có thể tâm sự với Larry mà Larry còn “có vẻ như khiến
tôi trở thành một người tốt hơn”. Larry đang hướng dẫn cậu ta cách “cư xử
thật ngầu” và “cách ăn mặc quần áo xịn sò hơn”. Ronald miễn cưỡng kể chi