bản thân đáng tin cậy bằng cách nói về những người mình đang ở cùng và
những gì mình đang làm.
“Công việc” của một đứa trẻ là đi học. Ở bất kỳ công việc nào, ai cũng
sẽ đều phải làm những việc họ không hề mong muốn. Một tên tội phạm khi
còn nhỏ đã vượt rào, đổ lỗi cho người khác về những vấn đề của bản thân,
nói dối về những gì mình đã làm hoặc không làm được và đòi hỏi người
khác đáp ứng yêu cầu của mình hơn là mình phải đáp ứng yêu cầu của
người khác. Những kỳ vọng của cậu ta về người khác là phi thực tế và cậu
ta trở nên tức giận khi những kỳ vọng đó không được đáp ứng. Bỏ học trở
thành một lối sống, không chỉ với trường học mà còn với các môn thể thao,
trường học tôn giáo, các câu lạc bộ và hoạt động có tổ chức, các bài học âm
nhạc - bất cứ điều gì đòi hỏi nỗ lực bền bỉ và làm việc theo ý người khác.
Cảm giác phấn khích mà cậu ta tìm kiếm không thể tìm thấy trong một thế
giới sống có trách nhiệm. Đứa trẻ chối bỏ trường học chứ không phải
trường học từ chối cậu ta.