cạnh khác nhau: gia đình, trường học, nơi làm việc, trong các mối quan hệ
giữa các cá nhân và trong việc phát triển tài năng của bản thân. Do những
chuyên gia gặp anh ta trong một tình huống mà anh ta có vẻ chán nản nên họ
có thể chẩn đoán vấn đề cốt lõi của anh ta là trầm cảm và có hình ảnh tự ti
về bản thân. Và thực sự là tội phạm có thể chán nản vì hắn đang ở trong một
tình huống mà hắn rất muốn thoát ra. Khi hiểu được tại sao tội phạm luôn
coi bản thân là người tốt sẽ giúp những người có lòng tốt tránh lãng phí thời
gian vào những việc làm vô ích để thúc đẩy cái tôi vốn đã rất lớn của tội
phạm.
Các nhân viên thực thi pháp luật biết rằng tội phạm luôn nghĩ chúng là
những người tốt và sử dụng khía cạnh tâm lý này vào quá trình lấy lời khai.
Họ nói với tội phạm rằng họ hiểu anh ta có một trái tim tốt đẹp và có lẽ
không có ý định làm hại ai đó. Cách lấy lời khai như vậy không chỉ ít thô lỗ
hơn mà còn dễ thông cảm hơn so với những người lấy lời khai như thể
người bị lấy lời khai hoàn toàn xấu xa. Một cán bộ tiến hành thẩm vấn một
người đàn ông 35 tuổi ngay sau khi anh ta bị bắt do là nghi phạm chính
trong một vụ giết bạn lúc hai bên tranh cãi dữ dội. Với một giọng điệu an ủi,
viên cảnh sát nói với anh ta, “Ở đây đã mấy tiếng đồng hồ đầy khó khăn,
nhưng anh có vẻ là một người tốt bụng. Tôi biết anh không phải là người
xấu. Anh biết đấy, anh là một người đàn ông tốt và đôi khi những điều tồi tệ
vẫn xảy ra với những người tốt. Chúng tôi chỉ muốn biết sự thật về những gì
đã xảy ra. Tất cả chúng ta đều ở trong tình huống này. Chúng tôi muốn giúp
anh vượt qua điều này nhưng anh phải, anh biết đấy, sẵn sàng hợp tác với
chúng tôi, trung thực với chúng tôi”. Ý tưởng đằng sau cách tiếp cận như
vậy là một nghi phạm có thể cung cấp ra nhiều thông tin hơn khi anh ta chắc
chắn rằng người thẩm vấn coi anh ta là một người tốt.