Bởi vì Clay không muốn điều trị nên các chuyên gia sức khỏe tâm thần
gặp anh ta chủ yếu trong các thời điểm anh ta phát bệnh và được cha mẹ đưa
đến gặp bác sĩ hoặc theo yêu cầu của quy trình pháp lý. Cũng có một số thời
điểm anh ta đồng ý điều trị vì cuộc sống tưởng như vô vọng. Trong quá trình
điều trị sức khỏe tâm thần không thường xuyên của anh ta, các bác sĩ tâm
thần và nhà tâm lý học chẩn đoán Clay mắc nhiều chứng bệnh khác nhau và
các bác sĩ đã kê gần hai chục loại thuốc theo các đánh giá của họ. Hồ sơ của
Clay cho thấy, vào từng thời điểm khác nhau, anh ta có những mong muốn
giết người, tự sát, tâm thần, lo lắng, hoang tưởng và một kẻ lạm dụng chất
kích thích. Nói tóm lại, anh ta dường như là một cuốn sách giáo khoa di
động về tâm thần học.
Clay đã trải qua hai tháng liên tiếp trong các đơn vị điều trị tâm thần tại
nơi cư trú. Điều đó hiếm khi xảy ra trừ khi một người tự bỏ tiền túi ra hoặc
có bảo hiểm đặc biệt. Các chẩn đoán của anh ta trải dài từ tâm thần phân liệt,
một căn bệnh mãn tính có khả năng làm tê liệt, cho đến chứng rối loạn lo âu
đôi khi phải dùng thuốc điều nhẹ và điều trị ngoại trú ngắn hạn. Mặc dù
Clay được chẩn đoán mắc một loạt các rối loạn tâm thần, tuy nhiên một số
nhân viên bệnh viện quan sát anh ta trong ca làm việc kéo dài 8 tiếng nhận
ra rằng hành vi của anh ta xuất phát từ những lựa chọn có chủ ý chứ không
phải do bệnh tâm thần. Không có gì ngạc nhiên khi Clay là một kẻ bịp bợm
vô cùng khôn khéo khi có thể thường xuyên rời khỏi các cơ sở điều trị nội
trú để chống lại các chỉ định y tế. Dưới đây là tóm tắt quá trình nhập viện và
điều trị của anh ta.
- Hai tuần trong bệnh viện ở tuổi 17 vì lo lắng và mất ngủ.
+ Chẩn đoán: Phản ứng lo lắng, tính cách thụ động, phụ thuộc
+ “Phụ thuộc quá mức và miễn cưỡng chịu trách nhiệm về cuộc sống
của mình”.
• Clay bị mọi người thúc giục thực hiện các việc làm hướng tới sự độc
lập, ví dụ, tìm việc làm; phản ứng của anh ta là tức giận và rời khỏi bệnh
viện bất chấp lời khuyên của bác sĩ.
- Ba năm sau. Hai tuần trong bệnh viện sau một vụ đánh nhau với mẹ
của anh ta (người mà anh ta mô tả là “đáng sợ” nhưng “là một người tốt”),