“cách chúng giết người, thú vui, thậm chí là tệ nạn tình dục. Tôi thần tượng
Charles Manson”. Thomas suy ngẫm về việc “được tôn thờ và bị người ta
giết” sẽ tuyệt vời như thế nào. Anh ta nhận xét, “Tôi thích súng. Cảm giác
cầm một khẩu súng trong tay thật quyền lực”. Mặc dù phải ngồi tù trước khi
có thể giết chết bất cứ ai, tuy nhiên Thomas đã từng làm hại mọi người chỉ
vì cảm giác hồi hộp. Anh ta nói rằng anh ta muốn “cố ý hủy hoại một mối
quan hệ, phá nát mọi người, chọn họ, đưa họ vào những tình huống mà họ sẽ
bị chối bỏ, nhắc nhở họ rằng họ là một kẻ tồi tệ”. Anh ta sẽ chọn ra một
“mục tiêu dễ dàng chỉ để giải trí và khiến người đó đau khổ mà không cần
khiêu khích. Thomas nhớ lại việc nhắm mục tiêu vào một cậu bé thậm chí
không hề quen biết. “Hằng ngày tôi sẽ gặp cậu ta, lấy tiền của cậu ta, đánh
đập và hành hạ cậu ta”.
Thomas không thể có quan niệm sống như những người có trách
nhiệm. Tội ác là nguồn không khí nuôi dưỡng cuộc đời anh ta.
Vào ngày 2 tháng 4 năm 2014, tại Ft. Hood, Texas, Ivan Lopez đã giết
chết 3 người và làm 16 người bị thương. Anh ta được cho là mắc chứng lo
âu, trầm cảm và có thể là căng thẳng sau chấn thương. Sau vụ nổ súng này
và mọi vụ nổ súng hàng loạt khác, có rất nhiều cuộc đối thoại nhức nhối và
“giả sử”. Có dấu hiệu cảnh báo nào trong thời gian gần đây không? Người
đó có từng được xác định là “có nguy cơ” thực hiện hành vi như vậy trước
khi tai họa xảy ra hay không? Nếu thủ phạm từng được điều trị thì vấn đề
nào vẫn chưa được giải quyết? Liệu kinh phí bổ sung cho các dịch vụ sức
khỏe tâm thần có ngăn chặn được những thảm họa như vậy không? Có thể
xác định những kẻ sát nhân tiềm tàng khi chúng còn là trẻ Con hay không?
Ở điểm này, chúng ta biết rằng thủ phạm thường không tiết lộ ý định
phạm tội. Trong một số trường hợp, chúng không cung cấp các thông tin cụ
thể. Không ai biết chúng sẽ tấn công khi nào hay ở đâu. Chúng ta có thể xác
định những cá nhân có tiền sự đe dọa hoặc bạo lực người khác nhưng điều
đó không có nghĩa chúng ta có thể giam giữ họ theo luật pháp hiện hành, và
càng không thể buộc họ phải đi điều trị chuyên sâu. Trong những trường hợp
có thể buộc họ phải điều trị thì không có cách nào để đảm bảo sự hợp tác
của họ. Lúc đầu, chúng ta phải thử cách tiếp cận ít hạn chế nhất, thường là