ra một kế hoạch chi tiết cho mọi vụ trộm cắp. Anh ta suy nghĩ về hành vi
trộm cắp của mình giống như việc mọi người lái một chiếc xe. Cả hai hành
vi đều trở thành một thói quen, và đối với cả hai hành vi này, cảnh giác là
điều rất cần thiết.
Những gì thuộc về thói quen không nhất thiết mang tính bắt buộc và
nằm ngoài tầm kiểm soát của mỗi người. Nói rằng một người có thói quen
làm điều gì đó không có nghĩa anh ta thiếu trách nhiệm về hành động của
mình. Cũng giống như một người có thể lái xe trong điều kiện bằng giá, một
tên trộm cũng có thể điều chỉnh hành vi ăn cắp để phù hợp với điều kiện
hiện tại – hình thức giám sát tại khu vực đó, khả năng tiếp cận những món
đồ, vị trí của lối thoát, số lượng người giữa vị trí của anh ta và lối thoát gần
nhất. Đây là kiểu suy nghĩ có tính toán và không ép buộc. Nếu bị bắt, anh ta
có thể khẳng định đã bị một nội lực không thể cưỡng lại thôi thúc hành vi ăn
trộm. Bằng cách ném vụ việc vào phạm vi chuyên môn của nhà tâm lý học,
anh ta hy vọng sẽ không phải chịu trách nhiệm về vụ việc.
Sandra là một chuyên gia trong lĩnh vực trộm cắp. Cô ta nói nửa đùa
nửa thật rằng cô ta cũng có thể được gọi là “đại diện kinh doanh của khách
hàng” do cô ta rất thành công trong việc nhận “đơn đặt hàng” từ “khách
hàng”, tìm các mặt hàng với giá hời và sau đó “đáp ứng” những đơn hàng
này bằng cách ăn cắp hàng hóa được yêu cầu và sau đó bán chúng. Cô ta đã
luôn khéo léo để tránh bị phát hiện trong nhiều năm liền. Trong một lần ăn
cắp, cô ta đã bất cẩn và cuối cùng bị bắt. Sandra trộm cắp thường xuyên đến
mức một chuyên gia sức khỏe tâm thần có thể kết luận rằng cô ta đang gặp
phải vấn đề rối loạn cưỡng bức. Điều đó hoàn toàn không phù hợp với
trường hợp này. Thay vào đó, cô ta sở hữu những kỹ năng điêu luyện trong
hành vi mà cô ta coi là “công việc” của mình.
Một người thường xuyên đi đốt phá có thể được coi là kẻ mắc phải
chứng cuồng phóng hỏa (purorania), đặc biệt là khi không có những động cơ
thông thường như trả thù hoặc ghen tuông. Giống như căn bệnh “cuồng ăn
cắp vặt”, “cuồng phóng hỏa” cũng đề cập đến vấn đề không thể kiểm soát
xung động. Tôi nhận thấy rằng một kẻ cuồng phóng hỏa là kẻ biết tính toán
và kiểm soát rất nhiều hành vi anh ta thực hiện. Anh ta chọn thời gian và địa