một lời cầu cứu. Tôi chưa bao giờ thấy kết luận này phù hợp với những
trường hợp như vậy.
Bệnh tâm thần trầm trọng
Cách thức biện hộ với lý do bị tâm thần hiếm khi được sử dụng và cũng
hiếm khi thành công. (Idaho, Montana, Kansas và Utah đã bãi bỏ hình thức
biện hộ này. Ở các tiểu bang này, ngoại trừ Kansas, một bị cáo có thể vẫn bị
kết tội dù bị bệnh tâm thần.) Để thuyết phục các bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý
học và tòa án rằng anh ta bị tâm thần, tội phạm phải thỏa mãn một trong số
các định nghĩa pháp lý về chứng bệnh tâm thần, tùy thuộc vào bài kiểm tra
pháp lý được sử dụng trong một khu vực tài phán cụ thể. Anh ta có nhận
thức được việc làm đúng-sai (Quy tắc M’Naghten 1843) không? Tội ác có
phải là sản phẩm của một căn bệnh hay khiếm khuyết về tâm thần (Quy tắc
Durham 1954)? Bị cáo có đủ năng lực cơ bản để đánh giá đúng mức độ
phạm tội trong hành vi của bản thân hoặc đáp ứng các yêu cầu của pháp luật
(Bộ luật Hình sự của Viện Luật pháp Hoa Kỳ năm 1972) không? 25 tiểu
bang sử dụng M’Naghten, 20 tiểu bang và Quận Columbia sử dụng Bộ luật
Hình sự của Viện Luật pháp Hoa Kỳ và chỉ New Hampshire sử dụng Quy
tắc Durham. Ở một số tiểu bang, bị cáo có trách nhiệm chứng minh triệu
chứng tâm thần của mình; trong khi đó ở một số nơi, việc chứng minh bị cáo
có tâm thần hay không thuộc về trách nhiệm của tiểu bang.
Một người thực hiện hai hành vi phạm tội giống nhau trong một
khoảng thời gian rất ngắn có thể bị kết tội ở một bang và có thể không bị kết
tội ở một bang khác với lý do bị tâm thần, tùy thuộc vào tiêu chuẩn pháp lý.
Trong vụ án Kier Sanders v. State Mississippi, một bị cáo được cho là mắc
bệnh tâm thần khi giết ông bà và bị kết tội giết người vì đã giết một người
khác dù anh ta đã bắn từng người một với cùng một loại vũ khí.
Thẩm phán
tuyên án Sanders tù chung thân với điều khoản quy định nếu luật pháp thay
đổi để cho phép anh ta được tha bổng thì Sanders sẽ được đưa đến bệnh viện
tiểu bang.