Cũng giống như hành vi phạm tội được thực hiện bằng lý trí và có chủ
ý thì âm mưu bào chữa bằng căn bệnh tâm thần cũng như vậy. Một người bị
buộc tội có thể cố gắng làm giả hồ sơ bệnh tâm thần, sử dụng hành vi ở các
mức độ từ tinh vi đến kỳ quái, tùy thuộc vào chiến thuật tính thuyết phục
nhất theo phỏng đoán của anh ta. Anh ta có thể giả vờ như đang nghe được
những giọng nói chỉ bảo anh ta. Anh ta có thể tuyên bố rằng bản thân hành
động như một sứ giả của Đức Chúa Trời. Anh ta có thể ngụy tạo ảo tưởng về
sự ngược đãi và khẳng định mọi người đang có âm mưu chống lại anh ta.
Một hành động thể hiện ý đồ tự sát có thể giúp thực hiện những gì mà kẻ
phạm tội mong muốn. Anh ta thông báo cho một người bạn cùng phòng
giam biết khi nào anh ta sẽ treo cổ tự tử và yêu cầu một sĩ quan canh gác đến
để cắt dây treo cổ và đưa anh ta xuống. Anh ta cho rằng nếu được đánh giá
là có nguy cơ tự tử thì sẽ được chuyển đến bệnh viện. Tuyên bố bị mắc
chứng mất trí nhớ là một chiến lược có thể cản trở những chuyên gia đánh
giá và bồi thẩm đoàn.
Biểu hiện triệu chứng của bệnh tâm thần có thể hết sức rõ ràng ở trong
tù, trong quá trình tố tụng tại phòng xử án hoặc tại bệnh viện mà tội phạm
được đưa đến để theo dõi. Một kẻ sát nhân đã khiến quá trình tố tụng của tòa
án phải tạm dừng khi từ chối ra khỏi phòng giam sau khi tạm dừng phiên
tòa. Không có lời thuyết phục nào có thể lay chuyển anh ta. Thẩm phán sau
đó ra lệnh cho các nhân viên cải tạo dùng vũ lực để đưa anh ta trở lại chỗ
ngồi trong phòng xử án để anh ta có mặt tại phiên tòa của chính mình.
Người đàn ông này từng rất minh mẫn và hợp tác khi ở trong tù và trong quá
trình đánh giá tâm lý bản thân. Do đó, hành vi hiểu chiến của anh ta đã thể
hiện bản chất con người của anh ta, dù luật sư bào chữa cố gắng lập luận
rằng hành vi đó thể hiện minh chứng về dấu hiệu của bệnh tâm thần.
Tội phạm hiếm khi tin rằng anh ta bị bệnh tâm thần và có thể cảm thấy
bị xúc phạm nếu ai đó gọi anh ta là kẻ điên. Nhưng anh ta sẵn sàng nghe
theo bất cứ tên gọi nào nếu điều đó có thể giúp anh ta thoát khỏi một tội
danh nào đó. Một số tội ác ghê tởm đến mức chúng có thể chỉ bắt nguồn từ
một tâm trí không bình thường. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là tội
ác ghê tởm hay kỳ quái như thế nào mà là liệu thủ phạm có nhận thức được