điểm để phóng hỏa, sau đó để phòng để tránh bị phát hiện. Khi châm lửa,
anh ta nắm giữ sức mạnh to lớn đối với tính mạng và tài sản của con người.
Anh ta có thể khủng bố một cộng đồng và gây ra thiệt hại to lớn. Sau đó, anh
ta có thể tự mãn ngồi lại, tận hưởng chiến thắng khi một tòa nhà chìm trong
biển lửa. Khi chứng kiến khung cảnh đội cứu hỏa vật lộn để khống chế ngọn
lửa, anh ta chắc chắn mình sẽ không bị bắt. Một bài báo năm 2012 trên
Journal of the American Academy of Psychiatry and the Laco cho biết,
“Những người mắc chứng cuồng phóng hỏa được giảm nhẹ hình phạt
thường tiếp tục thực hiện các hành vi xung động hoặc cưỡng chế khác (ví dụ
như cờ bạc, lạm dụng chất kích thích).
Nhận xét này minh họa cho một luận
điểm được đưa ra xuyên suốt cuốn sách này. Nếu một cá nhân có tính cách
tội phạm ngừng thực hiện một hành vi phạm tội nào đó thì anh ta có thể sẽ
tiếp tục thực hiện một số loại hành vi phạm tội khác.
Từ các buổi gặp mặt điều trị lâm sàng, tôi kết luận rằng cái gọi là
những tên trộm cưỡng bức và những kẻ đốt phá chỉ đơn giản là những kẻ
thích thú với những gì chúng đang làm. Chúng có khả năng kiểm soát hành
vi của bản thân như kẻ cướp ngân hàng hoặc kẻ phạm tội đốt phá vì lợi
nhuận. Bất kỳ hành vi phạm tội nào, dù tái diễn hoặc không, đều có thể bị
coi là hành vi không bình thường vì nó bị xã hội cấm đoán và hầu hết mọi
người không thực hiện hành vi đó. Nhưng điều này không tự động biến hành
vi đó thành một dấu hiệu của bệnh tật hay miễn trách nhiệm cho kẻ vi phạm
vì đằng sau những tội ác như vậy là một kẻ có chủ ý và hành động với nhận
thức rõ ràng về hậu quả có thể xảy ra và thông tin này khiến anh ta tính toán
nhiều hơn khi theo đuổi mục tiêu của mình.
Mặc dù một số kẻ phạm tội thích thú với các trò rượt đuổi, tuy nhiên
chúng hết sức thận trọng để tránh bị bắt. Thông thường, chúng sẽ thành
công, nhưng đôi khi ngay cả một kẻ chuyên nghiệp cũng có thể tự tin thái
quá. Khi phạm nhân sai lầm trong việc đánh giá rủi ro hoặc tỏ ra hớ hênh,
bác sĩ tâm thần hoặc nhà tâm lý học có thể kết luận anh ta thực sự muốn bị
bắt, thay vì nhìn nhận kẻ phạm tội là một người quá tự tin và đã phạm sai
lầm. Họ thậm chí có thể đi xa hơn và cho rằng hành vi của anh ta thể hiện