về vấn đề tự dùng thuốc, phát biểu rằng đau khổ là “trung tâm của” các rối
loạn gây nghiện.
Tuy nhiên, hầu hết “nỗi đau khổ” này thường không có gì
ngoài những áp lực và khó chịu đời thường - sống nhờ vào ngày lương này
sang ngày lương khác, đối mặt với tình trạng hôn nhân không bền chặt, bị
khiển trách trong công việc hoặc thay lốp xe hơi vào một ngày tháng Bảy
nóng nực. Các tài liệu chuyên môn có đề cập đến việc những người chuyển
sang sử dụng ma túy để đối phó với hầu hết mọi vấn đề đau khổ tâm lý mà
họ có thể nghĩ ra – bị lạm dụng, chấn thương, tức giận, trầm cảm và lòng tự
trọng thấp. Dù học thuyết tự điều trị đã được đưa ra, tuy nhiên không có bộ
thống kê nào chỉ ra rằng hầu hết mọi người chuyển sang sử dụng ma túy bất
hợp pháp hoặc lạm dụng thuốc kê đơn để đối phó với các tình huống khó
khăn. Thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Những người có trách nhiệm đối mặt
với khủng hoảng một cách có trách nhiệm. Dù đối mặt với bệnh tật, mâu
thuẫn gia đình, các vấn đề trong công việc hoặc khó khăn về tài chính, họ
không tiêm heroin, hít Cocaine hay sử dụng các loại ma túy bất hợp pháp
khác, cũng như không lạm dụng các loại ma túy hợp pháp.
Tội phạm thường xuyên lạm dụng các chất kích thần hoặc các loại
thuốc kê đơn sẽ vĩnh viễn không thể có được cảm giác hài lòng, luôn bồn
chồn, cáu kỉnh và buồn chán. Trước khi ma túy xuất hiện, anh ta là một kẻ
kiểm soát, một kẻ nói dối, một người tự đề cao bản thân bất chấp gây tổn hại
những giá trị của người khác. Trong tất cả các trường hợp tôi gặp phải,
những kẻ phạm tội vốn đã chìm đắm trong tội ác trước khi hắn hút điếu cần
sa đầu tiên, sử dụng viên thuốc lắc đầu tiên hay chích heroin lần đầu tiên.
Tội phạm sử dụng ma túy ngay cả khi chúng còn khỏe mạnh, được giáo dục
tốt, có công việc lương cao và một gia đình tận tụy. Theo quan điểm của
chúng, cuộc sống là một chuỗi các sự kiện rời rạc không hồi kết, trong đó
chúng phải vật lộn để kiểm soát mọi người và mọi tình huống. Một phạm
nhân giải thích: “Tôi đã xem cuộc đời mình như một chuỗi sự kiện không có
sự kết nối. Theo một khía cạnh nào đó, tôi luôn tìm kiếm quyền lực và
quyền kiểm soát, tạo ra cơ hội để xóa bỏ những câu chuyện chiến tranh
trong mọi thời điểm. Mong muốn được sống một cuộc sống đầy thách thức
xâm chiếm đời sống đạo đức của tôi. Tôi luôn tự nhận mình là người đứng