Chương 30: SÚNG
Việc bí mật theo dõi đối với bốn người là Khương Đức Tiên,
Hoàng Nhuận Hoa, Đàm Ký, Quách Ngụy đã tiến hành được một thời
gian. Tổ chuyên án tin rằng tổ chức hỗ trợ giết người này sớm muộn gì
cũng sẽ lại gây án. Để không xảy ra tình trạng đánh rắn động cỏ, họ chủ
yếu cho định vị qua điện thoại di động rồi mới cử người theo dõi. Mấy
ngày sau, bộ phận trinh sát kỹ thuật cung cấp một tin rất có giá trị: Vào
hồi 12 giờ hôm ấy, Quách Nhụy dùng điện thoại liên lạc với Khương
Đức Tiên 2 phút 37 giây, nội dung cụ thể không rõ.
Đây là một tin làm chấn động lòng người. Tổ chuyên án nhanh
chóng phán đoán, hai người này có khả năng sẽ gặp nhau và triệu tập
những người khác trong tổ chức. Nếu chúng chuẩn bị gây án trong đêm
nay thì các thành viên khác cũng sẽ đồng thời xuất hiện. Nhưng lúc này
lại chính là thời gian trước giao thừa tết dương lịch, tình hình thiếu lực
lượng phát sinh. Tổ chuyên án quyết định rút số trinh sát viên đang theo
dõi những đối tượng khác về, chỉ theo dõi qua điện thoại di động, còn lại
tập trung bố trí lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đợi lệnh, hi vọng có thể cất
vó gọn một mẻ, làm tan rã hoàn toàn tổ chức này.
Khoảng 18 giờ 30 phút, Quách Nhụy ra khỏi công ty, gọi taxi đi về
phía bắc, một tốp cảnh sát lập tức lặng lẽ bám theo. Gần như đồng thời,
một tổ trinh sát khác báo về, Khương Đức Tiên cũng rời khỏi văn phòng
luật sư lái xe về hướng bắc. Nửa tiếng sau hai người này gặp nhau ở nhà
hàng Hồ Nam. Sau khi vào phòng số 210 thì không thấy ra nữa. Tổ
chuyên án cử hai trinh sát đóng vai trò khách hàng đến ăn ở phòng 213
đối diện, theo dõi chặt chẽ sự ra vào của khách ở phòng 210. Đồng thời,
sau khi đã làm việc với chủ nhà hàng, một trinh sát đóng giả làm nhân
viên phục vụ bưng bê đồ ăn vào phòng. Tin tức báo về: Trong phòng 210
chỉ có Quách Nhụy và Khương Đức Tiên, ngoài ra không có ai khác.
Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hai giờ sau, phòng 210 vẫn
không có thêm người vào. Khoảng 21 giờ 20 phút, Khương Đức Tiên và