Lũ quỷ độc thân lười nhác không bao giờ dậy trước 8 giờ. Phương
Mộc và Liêu Á Phàm thuận lợi đi dọc hành lang xuống tầng 1. Đứng ở
góc nhà đợi một lúc, cuối cùng nghe thấy tiếng ông già trực ban trở dậy
mở cửa, đi vào phòng vệ sinh. Phương Mộc vội vàng kéo Liêu Á Phàm
bước ra khỏi ký túc xá.
Chiếc xe Jeep chạy ra khỏi sân ký túc xá Công an tỉnh, Phương
Mộc mới nhẹ nhõm thở dài. Anh hỏi Liêu Á Phàm: “Mấy giờ cháu vào
lớp?” Liêu Á Phàm ngoan ngoãn trả lời: “7 giờ đúng lên lớp tự học.”
Phương Mộc nhìn đồng hồ, nhấn ga.
Khi đi qua một cửa hàng KFC, Phương Mộc xuống xe mua một
suất đồ ăn sáng đưa cho Liêu Á Phàm. Dặn cô bé phải tranh thủ tìm thời
gian thích hợp ăn sớm. Liêu Á Phàm cẩn thận bỏ hộp đồ ăn vào trong
cặp sách, rồi ngồi yên lặng đến tận cổng trường.
Đi vào cổng trường là những đứa trẻ đang ngáp ngắn ngáp dài, đều
mặc những bộ đồng phục thể thao màu xanh trắng giống như của Liêu Á
Phàm. Phương Mộc nhìn đồng hồ, 6 giờ 55 phút.
“Mau xuống xe. Tan học tự đi về Thiên sứ Đường nhé.”
Liêu Á Phàm cúi đầu không động đậy, tay nắm chặt dây đeo cặp
sách, một lúc sau, cô nói nhỏ: “Chú có thể đưa cháu đi được không?”
“Cái gì?”
Mặt Liêu Á Phàm dần dần ửng đỏ. Phương Mộc nhìn thấy mặt cô
bé đỏ dần từ má lên tận mang tai. Liêu Á Phàm cất giọng nhỏ nhẹ như
nói thầm: “Cháu có thể làm bạn của chú…”
“Cháu, cháu, cháu đừng có suy nghĩ nhiều nữa!” Toàn thân
Phương Mộc run lên, mặt tái xanh, anh nói lắp: “Mau, mau, mau vào lớp
đi.”
Liêu Á Phàm càng cúi đầu thấp hơn nữa, giọng to dần, “Cháu có
thể giúp chú dọn dẹp vệ sinh, nấu cơm, giặt quần áo… Cháu cái gì cũng
biết làm… Cháu hứa sẽ không làm phiền chú…”