Làm việc là một việc kỳ lạ. Nó có thể khiến anh quên đói, quên rét,
quên cả cô thiếu nữ đang ngủ trên giường của mình mà không thể nào
giải thích cho người khác hiểu được. Lúc Phương Mộc ngẩng đầu lên
nhìn đồng hồ, đã 2h30 sáng. Cô bé đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon
lành, có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng bình thản. Phương Mộc nhẹ
nhàng đứng dậy, hé cửa sổ, ngồi trên bậu cửa châm một điếu thuốc.
Ánh đèn trong phòng mờ tối, khói thuốc bay lên thành một đám
màu xanh, vừa ra khỏi mồm đã bị hút nhanh ra ngoài qua khe cửa. Trên
mặt kính băng đã đóng thành hoa sương. Ánh đèn trần màu đỏ trước cửa
phòng trực ban dưới lầu nhìn qua kính cửa trở thành màu da cam mơ hồ.
Nhìn lên cảm thấy như ấm áp hơn. Phương Mộc lấy tay ấn thử lên mặt
kính, lập tức cảm thấy từ đầu ngón tay truyền lại một cảm giác lạnh thấu
xương.
Cô bé phía sau lưng phát ra tiếng lẩm bẩm nhè nhẹ, Phương Mộc
quay lại nhìn, Liêu Á Phàm đã lật người lại, chiếc chăn bị đạp sang một
bên. Phương Mộc vội đóng cửa sổ lại, đi đến bên giường, vừa cúi xuống
định kéo chăn đắp lại cho cô bé thì một bàn tay bất ngờ nắm lấy cánh tay
anh.
“Mẹ…”
Liêu Á Phàm đương nhiên vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng,
trên mặt biểu hiện một tình cảm phức tạp, vừa nũng nịu, vừa cầu xin.
Phương Mộc thử gỡ tay ra nhưng cô bé vẫn bíu chặt lấy.
“Mẹ…”
Hình như nơi yếu mềm nhất của trái tim đã bị lay động. Phương
Mộc chần chừ một lát, tuột dép ra khỏi chân, nửa nằm nửa ngồi trên
giường. Gần như đồng thời, cả người Liêu Á Phàm ngả sát vào người
anh, dụi mặt lên ngực anh, vẻ mặt rất mãn nguyện.
“Mẹ…” Miệng cô bé khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ dần, cuối cùng lại
chìm vào giấc ngủ.