trò chơi quạ bắt gà con, mình là gà mẹ, Liêu Á Phàm là con gà con đang
núp sau lưng mẹ.
Phương Mộc tìm cách gỡ tay Liêu Á Phàm ra, gỡ được ngón này,
quay sang gỡ ngón kia, nhưng những ngón khác lại càng siết chặt hơn
không chịu buông ra. Hai người cứ thế giằng co nhau trong im lặng. Gỡ
ra gỡ vào mãi, Phương Mộc thấy mệt, đồng thời cũng sợ làm đau tay
Liêu Á Phàm, đành đứng im bất động.
Liêu Á Phàm cảnh giác cao độ một lúc, cảm thấy Phương Mộc
không còn muốn tiếp tục gỡ tay ra nữa thì thoải mái gục đầu vào lưng
anh. Cả người Phương Mộc run lên, anh muốn bước lên phía trước để
tránh nhưng Liêu Á Phàm cũng thuận theo đà nhoài theo động tác của
Phương Mộc. Cái tư thế vặn lưng, cúi người này không duy trì được bao
lâu, khoảng 5 phút sau, Phương Mộc đành phải đầu hàng.
“Chú không đi nữa, cháu bỏ chú ra!”
Liêu Á Phàm nới nhẹ tay, “Chú hứa chứ?”
“Ừ, chú hứa!”
Hai cánh tay Liêu Á Phàm từ từ buông ra. Khi Phương Mộc nghiến
răng nghiến lợi vặn lưng trở lại thì Liêu Á Phàm đã nhảy lên giường,
nằm quay lưng lại phía anh. Trong phút chốc, Phương Mộc rất muốn
tranh thủ cơ hội này mở cửa chạy ra ngoài. Nhưng lại nghĩ bỏ cô gái này
ở ký túc một mình ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì nên đành buồn rầu ngồi trên
ghế.
Ngủ thì không được rồi, Phương Mộc mở máy vi tính, tìm tài liệu
chuẩn bị làm việc thâu đêm. Đọc tài liệu được một lúc, không kìm lòng
được, anh lại quay lại nhìn lên giường. Liêu Á Phàm mặt quay vào
tường, ôm vai nằm im. Phương Mộc nghĩ một lát rồi mở cái chăn ở cuối
giường, nhẹ nhàng đắp lên người Liêu Á Phàm. Cô bé vẫn nằm im
nhưng Phương Mộc biết rõ cô bé vẫn chưa ngủ. Phương Mộc cười
gượng bật đèn bàn, tắt đèn trần, trở lại bàn tiếp tục làm việc.