Giọng thầy Châu tỏ ra rất lo lắng, “Sao cậu không nghe điện thoại
của tôi?”
“Thầy đừng lo, em cũng không còn cách nào khác.” Phương Mộc
che bớt miệng lại, hạ giọng nói: “Nói thế nào Liêu Á Phàm cũng không
chịu về, cũng không biết cô bé này làm sao nữa.”
“Bây giờ hai chú cháu đang ở đâu?”
“Đang ở ký túc xá của em. E rằng Liêu Á Phàm sẽ phải ngủ lại đây
đêm nay.”
Thầy Châu có vẻ lưỡng lự, còn Phương Mộc thì nghe rõ mồn một
tiếng chị Triệu: “Không được!”
“Thôi được!” Cuối cùng thầy Châu cũng đồng ý. “Sáng sớm mai
cậu đưa nó đến thẳng trường nhé.”
“Được ạ, thầy yên tâm.”
Khi quay lại ký túc thì Liêu Á Phàm đã rửa ráy xong, đang khoan
khoái ngồi trên giường. Phương Mộc kéo một chiếc ghế ngồi lên, hồi lâu
không nói, cuối cùng thốt lên một câu: “Cháu đã làm bài tập chưa?”
Vừa nói xong Phương Mộc đã tự cảm thấy buồn cười. Anh lấy
chìa khóa xe, đứng dậy nói: “Cháu ngủ đi, sáng sớm mai chú sẽ gọi dậy.”
Phương Mộc vừa nắm lấy tay nắm cửa thì cảm thấy có bàn tay giật
giật áo khoác của anh.
“Chú đừng đi!”
Sau đó là cả hai cánh tay cô bé ôm ghì lấy lưng anh.
Phút chốc cả người Phương Mộc cứng lại, tóc anh cũng dựng đứng
cả lên. Theo bản năng anh định quay người thoát khỏi vòng tay của Liêu
Á Phàm, nhưng hai cánh tay ôm chặt như thể cho dù anh có quay hướng
nào Liêu Á Phàm vẫn cứ bám chặt sau lưng anh. Anh bất giác nhớ đến