tiếp tục ăn miếng bánh pizza đã bị cô nắm chặt làm cho biến dạng. Cả
một bàn đầy thức ăn Phương Mộc gần như không đụng đến đã bị Liêu Á
Phàm lần lượt ăn hết. Cô bé không phải muốn ăn nhiều mà là cố ý kéo
dài thời gian ăn. Khách khứa các bàn bên đổi đến lượt thứ ba thì bữa ăn
tưởng như dài vô tận mới kết thúc.
Phương Mộc nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi. Điện thoại trong
túi lại rung lên, không cần xem cũng biết thầy Châu đang giục.
Phương Mộc thanh toán xong, quay lại nói với Liêu Á Phàm: “Về
thôi!” Liêu Á Phàm ngồi im không động đậy, tay nắm chặt mép bàn, mắt
nhìn Phương Mộc không chớp, nói: “Cháu không về!”
Phương Mộc nghiêm mặt, “Không được!”
Liêu Á Phàm ngoảnh mặt đi, ý nghĩa quá rõ ràng: Thế thì ta sẽ
không đi.
Phương Mộc đành bó tay, “Thôi được, không đi về.”
Liêu Á Phàm quay đầu lại, “Chú hứa chứ?”
“Chú hứa!”
Theo yêu cầu của Liêu Á Phàm, xe ô tô chỉ được chạy về phía nam
càng xa Thiên sứ Đường càng tốt. Liêu Á Phàm tay đỡ cằm, mắt dán qua
cửa sổ lạnh lẽo, ngắm nhìn thành phố trong bóng đêm. Tưởng như đang
trầm tư, thực ra cô bé này rất mẫn cảm. Mỗi lần Phương Mộc cho xe rẽ
về phía bắc, bất kể là cố ý hay vô ý, Liêu Á Phàm đều quay đầu lại
không nói gì mà cứ nhìn Phương Mộc thật lâu cho đến khi xe chuyển về
hướng nam. Lúc gần 11 giờ đêm, Phương Mộc cho xe đỗ lại ven đường.
“Muộn rồi, cháu phải về thôi.”
“Không!” Giọng cô bé nhỏ nhẹ nhưng rất kiên quyết.
“Nhưng chúng ta không thể đợi trong xe cả đêm được. Hôm nay
rét thế này, có thể bị đóng băng mất.”