này.
“Chà, ông Đỗ, ông bảo trong đoạn băng ghi hình mà Nhạc Tiêu
Tuệ ghi lúc đó, liệu có để lại những lời dành riêng cho Ngụy Quýnh
không?” Kỷ Càn Khôn nheo mắt cười, “Tôi thấy hai đứa này rất đẹp đôi
đấy. Lúc ở trong quán cà phê, biết rõ là có thuốc nổ, mà Ngụy Quýnh
vẫn không chịu rời Nhạc Tiêu Tuệ.”
Kỷ Càn Khôn cứ tự nói, hoàn toàn không nhận ra, ở phía chếch sau
lưng ông, Đỗ Thành đã nằm lăn ra chiếc ghế dài.
“Nghe nói, sau khi tốt nghiệp, hai đứa nó định thi công chức, làm
cảnh sát, tôi thấy rất phù hợp. Nếu không có hai đứa nhỏ, chắc là cũng
không phá được vụ án này. Thực sự hy vọng rằng sẽ có cơ hội trông thấy
chúng nó mặc trang phục cảnh sát, ông thấy sao…”
Dưới ánh nắng chiều, Kỷ Càn Khôn nhìn Ngụy Quýnh và Nhạc
Tiêu Tuệ cười đùa suốt dọc đường, sánh vai nhau bước tới. Chàng trai
cầm lấy lẵng hoa quả cô gái đang xách trên tay. Đến một chỗ khoảng
cách giữa các bậc đá rửa tương đối lớn, chàng trai liền đưa tay ra, nắm
tay kéo cô gái, sau đó không buông ra nữa. Chàng trai vẫn hơi e thẹn,
nhưng cô gái lại rất tự nhiên, còn lấy khăn giấy ra đưa cho cậu, ra hiệu
cho cậu lau mồ hôi trên trán. Nhìn họ, Kỷ Càn Khôn cảm thấy vô cùng
hạnh phúc, mãn nguyện. Trong mắt ông, đôi thanh niên nam nữ này tựa
như vầng mặt trời trên đầu mình. Nóng rực, rạng rỡ, mang theo nhiệt độ
trường tồn mãi mãi và sức mạnh đủ để chống lại bóng tối. Như là mùa
xuân khiến người ta tràn đầy mong đợi. Như là sức sống mới.
Như là hy vọng.
HẾT