“Ừ, lát nữa còn phải đi hút dịch bụng.” Đỗ Thành bĩu môi, nhịp
thở cũng trở nên dồn dập, “Một ngày bảy tám lần, phiền phức chết đi
được.”
Kỷ Càn Khôn lại rón rén hút một hơi thuốc lá, chậm rãi nhả ra một
luồng khói, thẫn thờ nhìn những người đi lại trong sân.
“Ông Đỗ, hai chúng ta đều là người sắp chết rồi.”
“Đúng thế.” Đỗ Thành dựa người vào chiếc ghế dài, động tác lúc
nãy gần như khiến ông kiệt sức, “May mà ý niệm ấy trong đầu đã được
thực hiện, không còn gì nuối tiếc nữa.”
“Lâm Quốc Đống bị thi hành án vào hôm qua hả?”
“Ừ.” Mắt Đỗ Thành nhắm hờ, giọng mỗi lúc một khẽ, “Tiêm thuốc
độc.”
Kỷ Càn Khôn gật đầu, “Đỗ Thành, còn một việc, muốn nhờ ông
giúp.”
“Ồ?” Đỗ Thành miễn cưỡng mở mắt ra, “Ông cứ nói.”
“Hôm qua, lúc xét xử, gia đình Nhạc Tiêu Tuệ không yêu cầu tố
tụng dân sự.” Kỷ Càn Khôn dừng lại một lúc, “Tôi nghĩ, thế nào cũng
phải có một chút bồi thường cho con bé và bố nó. Tôi đã viết xong di
chúc rồi, toàn bộ tài sản đều để lại cho nó. Nếu có cơ hội, ông khuyên
nó, bảo nó nhất định phải nhận.”
“Được.” Đỗ Thành từ từ gục đầu xuống, giọng rất khẽ, gần như
không thể nghe thấy.
“Tôi đã nợ nhà nó quá nhiều, mặc dù bồi thường tiền bạc chẳng có
ý nghĩa gì, nhưng…” Bỗng nhiên Kỷ Càn Khôn trợn tròn mắt, giọng
cũng đột ngột cao lên, “Ông xem, vừa nhắc, hai đứa chúng nó đã đến
rồi.”
Đầu bên kia sân, Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ đang giẫm lên
những bậc kê làm bằng đá rửa trên thảm cỏ ở đằng xa, đi về phía bên