mình, “Nửa ngày là xong.”
“Ông tố giác Trương Hải Sinh, có thể coi là lập công.” Đỗ Thành
nhìn ông ta, “Luật sư biện hộ của ông có nhắc đến không?”
“Hình như có nhắc thì phải, tôi cũng không chú ý lắng nghe.” Kỷ
Càn Khôn chỉ vào bụng mình, “Ung thư phổi, kể cả là xử tử hình cho
kéo dài thời gian thi hành án thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Đỗ Thành im lặng, cúi đầu. Giây lát sau, ông bỗng nhớ ra điều gì
đó, ghé sát lại hỏi nhỏ: “Thế thì, bây giờ chắc chắn là ông không có
thuốc lá đâu nhỉ?”
Kỷ Càn Khôn ngớ ra, “Cái lão già này, lúc nào rồi, mà vẫn còn
muốn hút thuốc?”
“Hì hì, tôi có đấy.” Đỗ Thành cười tinh quái, rồi lấy từ trong túi áo
ra một hộp thuốc lá, “Tiếc là chỉ còn hai điếu thôi.”
“Cho tôi một điếu, cho tôi một điếu.” Kỷ Càn Khôn lập tức
ngưỡng mộ ra mặt.
Hai ông già chia nhau hai điếu thuốc lá cuối cùng trong hộp thuốc,
rồi lại ghé sát vào cùng châm lửa, ngồi đối diện với nhau phì phèo nhả
khói.
Kỷ Càn Khôn chỉ hút mấy hơi, mặt đã đỏ tím, tiếp đó liền ho dữ
dội. Đỗ Thành thấy thế, vội đấm lưng cho ông. Kỷ Càn Khôn mãi mới
hết cơn ho, thở hổn hển, tay vẫn cầm nửa điếu thuốc lá không muốn vứt
đi.
“Nhìn ông đấy, thôi vứt đi.” Đỗ Thành cũng thở dốc, vừa cười vừa
mắng: “Mẹ kiếp, đúng là lãng phí.”
“Ông còn dám nói tôi?” Khóe miệng Kỷ Càn Khôn rớm máu, ông
lau qua loa, rồi chỉ vào bàn tay đang liên tục xoa bụng của Đỗ Thành,
“Không chịu được nữa rồi chứ gì?”