Liêu Á Phàm trầm ngâm một lúc, quay lại nhìn Phương Mộc, lát
sau, một giọng run rẩy vang lên:
“Chú đưa cháu vào khách sạn vậy.”
Phương Mộc không trả lời, hạ cửa xe xuống, hút hết nửa điếu
thuốc rồi nhấn ga.
Chiếc xe Jeep phóng như bay về Thiên sứ Đường. Liêu Á Phàm
nhìn Phương Mộc chằm chằm khoảng năm phút, có lẽ cảm thấy lần này
Phương Mộc sẽ không cả nể mình nữa, cô bé từ từ cúi đầu.
“Đêm nay cho dù chú có đưa cháu về, nhưng cháu vẫn có thể bỏ
đi.”
Mặt Phương Mộc rắn đanh lại, chẳng nói chẳng rằng, sau khi chạy
qua được mấy ngã tư anh đánh vô lăng cho xe chạy vào một con đường
khác.
Mười phút sau, Phương Mộc dừng xe dưới chung cư ký túc xá.
“Đi theo chú, đừng nói gì.” Phương Mộc không muốn để cho anh
em đồng nghiệp nhìn thấy anh đang đêm dẫn một cô gái còn bé thế này
về ký túc xá. Liêu Á Phàm thì vừa hồi hộp vừa vui mừng, tự nhiên cúi
khom lưng, nhẹ nhàng đi theo Phương Mộc.
Cuộc hành trình qua hai tầng lầu ngắn ngủi mà sao dài vô tận, may
mà dọc hành lang không gặp anh bạn đồng nghiệp nào. Cuối cùng thì
cũng về đến phòng. Phương Mộc dựa vào cửa, thở một hơi dài.
Liêu Á Phàm ngược lại rất nhẹ nhõm, cô bé cởi cặp sách vứt lên
giường của Phương Mộc, rồi hiếu kỳ đưa mắt ngắm nhìn căn phòng ký
túc nhỏ bé. Phương Mộc lấy một chậu nước ở trong phòng tắm mang ra,
rồi lại đổ một ít nước nóng ở phích vào, chỉ chỉ lên chiếc khăn trên bệ
cửa sổ ra hiệu cho Liêu Á Phàm rửa mặt trước. Liêu Á Phàm thuận chân
bước đến, cởi bỏ áo khoác đồng phục của trường vắt lên thành ghế.
Phương Mộc vội vàng đóng cửa lại, đứng ở hành lang gọi điện thoại.