Chương 7: TRUY TÌM TUNG TÍCH
TRONG ĐÊM MƯA
Hiện trường vụ án mạng ở khu chung cư Phú Dân quá ư quái dị,
cảnh sát không muốn gây ra tâm lý hoảng sợ trong dân, và cũng vì muốn
công tác trinh sát phá án được thuận lợi, nên không thông báo cho giới
truyền thông biết thêm các tình hình. Tuy nhiên giới truyền thông vốn
tinh ranh vẫn nắm được phần lớn các tình tiết. Kể cũng đúng thôi, thời
nay ngành thông tin đang cực kỳ phát triển, định giấu nhẹm một sự việc
gì đó, còn khó hơn cả tìm đường lên trời.
Ngày thứ ba kể từ khi xảy ra vụ án, các tin tức về gã nghịch tử
Khương Duy Lợi chết thê thảm đã được tất cả các phương tiện thông tin
đại chúng loan tin rộng rãi. Những người dân trước đó đã phẫn nộ nay lại
càng sôi sục, những từ ngữ đại loại như "báo ứng", "bị trừng trị là
phải"… đều tập trung đổ dồn vào vụ án này.
Ai ai cũng trở thành nhà tiên tri.
Chỉ có một người duy nhất không khen ngợi một câu đó là người
mà Khương Duy Lợi làm tổn thương nặng nề nhất.
Cuộc họp phân tích vụ án kết thúc, mọi người nhanh nhẹn ùa ra để
trở về vị trí công tác của mình. Khi chưa bước đến cửa thang máy thì
nhìn thấy một cảnh sát dân sự trực ban đang đỡ một bà cụ già ra khỏi
thang máy. Bà già ăn mặc nhếch nhác, người còm nhom, đôi mắt nhòa
lệ, một tay vẫn bám chặt anh cảnh sát trực ban cứ như sợ anh ta chạy
mất.
Anh cảnh sát trực ban chỉ vào đám người vừa tan họp, đành nói vỗ
về: "Các anh ấy phụ trách điều tra vụ án của con trai bác." Nói rồi anh ta
hơi nhếch mép nhìn sếp trưởng khu, và giơ tay phải lên vẽ một hình tròn
đầu mình, nói như nói thầm: "Bà ấy hơi lẩm cẩm."