Bà già ngơ ngác không hiểu ra sao, dường như đứng trước đám
đông mặc sắc phục cảnh sát khiến bà bị choáng, nghệt ra. Sau một lát do
dự, bà chẳng nói chẳng rằng túm ngay anh cảnh sát đứng gần nhất, có
tuổi nhất là anh Trịnh - bác sĩ pháp y, rồi bà quỳ sụp xuống đất.
"Chính phủ ơi, ông phải xem xét cho tôi…" Bà già gào khóc. "Con
tôi chết oan uổng quá…"
Anh Trịnh giật mình, vừa lẩn tránh vừa chỉ vào sếp trưởng khu:
"Chính phủ đây! Tôi chỉ là anh lính còm."
Bà già vội bò sang níu chặt lấy ống quần sếp trưởng khu và kêu xin
chính phủ xem xét.
Tiếng khóc của bà già vang khắp hành lang, các anh em ở các
phòng ban đều thò đẩu ra ngó nghiêng. Sếp cũng lúng túng khó xử, anh
đưa tay ra đỡ bà già đứng dậy rồi quay sang gắt anh cảnh sát trực ban:
"Thế này là sao hả?"
Anh cảnh sát trực ban nói: "Bà ấy là mẹ của tay Khương Duy Lợi,
đến đây từ sáng sớm, nói là muốn xin công an phá án để trả thù cho con
trai bà ấy…"
Bà già vội gật đầu như tế sao, nức nở nói: "Con trai tôi là người
tốt… nhưng nó giao du với mấy đứa bạn xấu… nợ chúng ít tiền… tôi
đều biết mấy đứa ấy… con tôi chết oan uổng quá…"
Bà già khóc ầm ĩ. Sếp trưởng khu há miệng, định nói "oan cái chó
gì" nhưng lại nén lại được. Ông đỡ bà già, rồi bảo anh cảnh sát trực ban:
"Bảo người gặp hỏi bà ấy xem những thằng bạn xấu là ai, ghi vào biên
bản, rồi điều tra loại trừ."
Bà già luôn miệng nói cảm ơn, sau đó anh cảnh sát trực ban đưa bà
ta vào thang máy. Sếp trưởng khu có vẻ rất bực mình, xua tay bảo mọi
người giải tán, về phòng mà làm việc.
Hành lang lập tức trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại Phương Mộc và
Dương Học Vũ gượng cười nhìn nhau.