Chương 6: BẠN
Ông Kỷ không có ở trong phòng.
Ngụy Quýnh vắt cái giẻ lên thành ghế, lau hai tay vào quần bò,
nghĩ xem có nên ở trong phòng đợi ông Kỷ không. Đang nghĩ thì Trương
Hải Sinh xách chiếc chổi lau nhà đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Ngụy
Quýnh, cũng ngớ ra.
“Ông Kỷ đâu?”
“Không biết.” Ngụy Quýnh thật thà trả lời, “Em vừa vào.”
“Cái ông già này, đi lang thang gì chứ.” Trương Hải Sinh liếc mắt
nhìn Ngụy Quýnh, “Sao cậu lại đến?”
“Dạ?” Ngụy Quýnh né tránh ánh mắt của Trương Hải Sinh, “Tình
nguyện viên phục vụ.”
“Ông Kỷ lại nhờ cậu mua đồ à?”
“Không.”
Nét mặt Trương Hải Sinh dịu lại một chút, giọng vẫn không hề
khách khí, “Cậu sang phòng khác đi, tôi phải lau nhà đây.” Dứt lời, anh
ta liền vung chiếc chổi lau nhà, bắt đầu lau dọn qua quýt. Ngụy Quýnh
không kịp tránh, bị va mấy nhát vào chân, vội cầm mảnh giẻ lau đi ra
khỏi phòng.
Đây là giờ Thực tiễn xã hội cuối cùng, Ngụy Quýnh cảm thấy dù
sao cũng phải chào từ biệt Kỷ Càn Khôn, mặc dù không cần trang trọng
lắm, nhưng cũng coi như là có đầu có cuối. Song đi khắp cả tầng vẫn
không thấy bóng dáng Kỷ Càn Khôn. Ngụy Quýnh nghĩ ngợi không biết
có nên quay lại hỏi Trương Hải Sinh không, sau khi suy nghĩ kĩ càng,
vẫn từ bỏ ý định đó. Thứ nhất, xem ra Trương Hải Sinh cũng không biết