ông Kỷ đi đâu; thứ hai, nhìn thái độ Trương Hải Sinh, kể cả có biết cũng
sẽ không nói với mình.
Thôi vậy. Ngụy Quýnh nói với mình, biển người mênh mông, cậu
và ông Kỷ cũng chỉ là bèo nước tương phùng. Duyên đến rồi duyên đi,
cứ thuận theo lẽ tự nhiên vậy.
Lên liền hai tầng, lau xong mấy gian phòng ngủ, Ngụy Quýnh đến
tầng 3. So với quang cảnh người qua lại tấp nập ở tầng dưới, ở đây rõ
ràng là yên tĩnh vắng vẻ hơn rất nhiều. Vừa đi vào hành lang, Ngụy
Quýnh liền nhìn thấy một người ngồi bên cạnh cửa một gian phòng ngủ,
đang ngó nhìn về phía trong cửa.
Là Kỷ Càn Khôn.
Ngụy Quýnh bỗng thấy rất vui, cậu bước nhanh về phía ông cụ.
“Lão Kỷ!”
Kỷ Càn Khôn nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy cậu, gương mặt
cũng nở nụ cười.
“Cháu đến rồi à?”
“Vâng, ông đang làm gì thế?”
Ngụy Quýnh đi đến bên cạnh Kỷ Càn Khôn, nhìn vào trong căn
phòng ngủ.
Đó là một phòng đơn, bố cục giống hệt như phòng Kỷ Càn Khôn,
chỉ có điều, bởi vì có rèm, nên trong phòng rất tối, nhiệt độ cũng thấp
hơn nhiều.
Một người đang nằm yên lặng trên giường, cả người đắp chăn
bông, chỉ thò đầu ra. Nhìn mái tóc màu xám trên chiếc chăn, đây chắc là
một phụ nữ, khoảng chừng 60 tuổi.
“Bà ấy là?”