Ngụy Quýnh cũng đang tìm nguyên nhân phát ra cái mùi đó,
nhưng, nhìn khắp căn phòng nhỏ, không hề thấy có thứ gì kiểu như thức
ăn thừa còn sót lại. Cuối cùng ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt ông Kỷ.
Kỷ Càn Khôn cười cười, dịch chuyển xe lăn đến cạnh giường,
nghiêng người ngửi. Tiếp đó, sắc mặt ông trở nên rất khó coi.
“Không sai.” Ông cụ chỉ vào người phụ nữ đang ngủ, “Mùi trên
người bà ấy.”
Ngụy Quýnh thấy hơi kì lạ, một cách điều trị nào đó cần sử dụng
dầu thơm?
“Đi, giúp ta lấy một cái cốc lại đây.”
Ngụy Quýnh nhìn về phía tay Kỷ Càn Khôn đang chỉ, trên chiếc
bàn gỗ ở phía đối diện chiếc giường có một chiếc cốc thủy tinh, bên
trong còn nửa cốc nước trông hơi đục.
Ngụy Quýnh đưa cốc nước cho ông cụ. Kỷ Càn Khôn cầm chiếc
cốc trong tay, nhìn kỹ chất vẩn đục lơ lửng trong cốc nước, rồi đưa sát
lên mũi ngửi. Cuối cùng ông lấy ngón tay út nhúng một chút nước, cho
vào miệng, nếm một chút rồi quay đầu nhổ đi.
“Được rồi.” Ông lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay vuông, lau
đi lau lại quanh thân cốc rồi dùng chiếc khăn bọc cốc nước lại, đưa cho
Ngụy Quýnh.
“Để vào chỗ cũ.”
Ngụy Quýnh làm theo lời ông cụ, câu hỏi trong lòng càng lúc càng
lớn.
“Lão Kỷ, ông làm thế là?”
“Không sao.” Kỷ Càn Khôn bỗng ngẩng đầu mỉm cười, mắt thoáng
ánh giận dữ, “Đưa ta về đi.”