Ngụy Quýnh đẩy Kỷ Càn Khôn, chầm chậm tiến về phía trước trên
lối hành lang yên ắng. Ngụy Quýnh nhìn những cánh cửa đang mở hoặc
khép hờ, hỏi khẽ: “Những người sống ở đây là những người như thế
nào?”
“Hả?” Kỷ Càn Khôn dường như đang suy nghĩ điều gì đó trong
đầu, “Những người phải nằm giường lâu dài. Họ cũng không cần thường
xuyên ra ngoài, cho nên sắp xếp ở tầng 3.”
Ngụy Quýnh “ồ” một tiếng, nhìn thanh đẩy xe lăn trên tay, bỗng
nghĩ đến một việc.
“Thế, ông làm thế nào mà lên đây được?”
“Nghĩ cách thôi.” Kỷ Càn Khôn trả lời mơ hồ, dường như ông
không muốn nói nhiều. Ngụy Quýnh cũng hiểu ý không nói gì nữa.
Đi đến đầu cầu thang, Ngụy Quýnh dừng chiếc xe lăn lại, quan sát
một hồi, tính toán xem làm thế nào để đưa Kỷ Càn Khôn xuống tầng 1
được. Kỷ Càn Khôn hiểu ra nỗi bối rối của cậu, mỉm cười bảo: “Cháu
cõng ta xuống trước.”
Xem ra cũng chỉ có cách như vậy. Ngụy Quýnh quay người lại,
ngồi xuống quay lưng về phía Kỷ Càn Khôn, Kỷ Càn Khôn ôm lấy cổ
cậu, Ngụy Quýnh đưa hai tay ra sau lưng, đỡ lấy chân Kỷ Càn Khôn, lấy
đà đứng dậy.
Ông Kỷ nặng hơn tưởng tượng một chút. Ngụy Quýnh xuống đến
tầng 1, cảm giác lưng và đầu gối phải chịu một áp lực lớn. Rất nhanh
chóng, mồ hôi túa ra trên trán cậu, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
“Mệt rồi thì đặt ta xuống.” Giọng Kỷ Càn Khôn vang lên bên tai,
“Nghỉ một lát rồi đi tiếp.”
“Không sao ạ.” Ngụy Quýnh thấy xấu hổ vì thể lực tồi tệ của mình,
cậu nghiến răng, bước từng bước đi xuống. Xuống đến tầng 1, cậu lại bối
rối, nên đặt ông cụ ở đâu đây? Không thể nào lại để ông cụ ngồi xuống
nền đất lạnh băng.