Chương 11: TỘI PHẠM GIẾT NGƯỜI
Ngụy Quýnh tay chống cằm, đờ đẫn nhìn “bà đất đai” trên bục
giảng, cảm giác mình có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Đang lúc tinh
thần lơ mơ, cậu bỗng cảm thấy chiếc điện thoại di động trong túi áo lại
rung lên.
Ngụy Quýnh mỉm cười. Không cần xem, chắc chắn là ông Kỷ.
Sau khi ông Kỷ học được cách chụp ảnh, Nhạc Tiêu Tuệ lại dạy
ông cụ cách sử dụng Wechat. Ông cụ chơi rất say sưa, ngày nào cũng
nhận được mười mấy tấm ảnh ông cụ gửi đến. Có tĩnh vật, có phong
cảnh, còn có cả ảnh ông Kỷ tự chụp. Có điều, trình độ chụp của hầu hết
các bức ảnh đều không ra làm sao, không phải là không điều chỉnh đúng
tiêu cự, thì là đen sì một đám. Ngụy Quýnh không nỡ làm mất hứng của
ông cụ, nên ra sức khích lệ - coi như có người chơi cùng ông cụ.
Đang mải nghĩ, ánh mắt Ngụy Quýnh liếc thấy Nhạc Tiêu Tuệ
đang ngồi chếch phía trước. Cô đang lén vẫy tay với cậu, nét mặt cố nhịn
cười. Ngụy Quýnh nhướng mày, hỏi không thành tiếng: “Sao thế?”
Nhạc Tiêu Tuệ không trả lời, chỉ tay vào chiếc điện thoại trong tay
mình.
Ngụy Quýnh mở điện thoại di động, nhìn thấy tin nhắn Nhạc Tiêu
Tuệ vừa gửi đến: Mau xem Wechat của ông Kỷ, ha ha, ông cụ tiến bộ rồi
đấy.
Ngụy Quýnh thấy tò mò, mở Wechat của ông Kỷ, phát hiện thấy
lần này ông cụ không gửi ảnh, mà gửi một đoạn video.
Điện thoại di động rung lên, là Nhạc Tiêu Tuệ gửi tới: Dùng tai
nghe.
Ngụy Quýnh trả lời “OK”, ngẩng đầu lên nhìn “bà đất đai” rồi lén
lấy tai nghe trong túi áo ra.