Chương 22: PHU NHÂN HỒ ĐIỆP
Tầng 1 trung tâm mua sắm Trác Duyệt, Nhạc Tiêu Tuệ đứng trước
quầy hãng Guerlain của Pháp, chỉ vào một chiếc lọ thủy tinh, quay người
nói với Ngụy Quýnh: “Đúng là cái này.”
Ngụy Quýnh nhìn chiếc lọ thủy tinh kiểu dáng sang trọng quý
phái, và chất lỏng màu vàng nhạt đựng bên trong lọ. Tiếp đó, cậu khó
nhọc lẩm nhẩm đọc thầm mấy chữ viết trên lọ: “Mitsouko - có nghĩa là
Phu nhân Hồ Điệp à?”
“Chứ còn gì nữa.” Nhạc Tiêu Tuệ phì cười, “Không nhẽ cậu tưởng
là Madame Butterfly?”
Ngụy Quýnh xấu hổ gãi đầu, “Tớ đâu có hiểu cái này.”
Nhạc Tiêu Tuệ lấy làm đắc ý, “Kiến thức về cái này nhiều lắm
đấy.” Dứt lời, cô cầm lấy lọ nước hoa, mở nắp ra, đưa lên mũi ngửi.
“Ừm, đúng là mùi rất cổ điển.”
Cô nhân viên tư vấn mua hàng liền tiến sát lại, “Đây đúng là một
loại nước hoa kinh điển của Guerlain, tầng đầu là mùi phật thủ, chanh,
vỏ quýt, và mùi đào nữa, tầng giữa là mùi hoa, bao gồm hoa hồng, hoa
nhài…”
Ngụy Quýnh nghe ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, Nhạc Tiêu Tuệ thì gật
đầu liên tục, cuối cùng còn bôi một chút lên cổ tay, đưa ra trước mặt
Ngụy Quýnh.
“Thế nào, có thơm không?”
Cổ tay trắng muốt của cô gái bỗng nhiên xuất hiện trước mắt,
Ngụy Quýnh né ra phía sau một cách bản năng, mùi thơm trái cây thoang
thoảng bay vào mũi.
“Đào?”