“Khứu giác cũng nhạy bén phết đấy chứ.” Nhạc Tiêu Tuệ lại cười,
quay người nói với cô nhân viên tư vấn mua hàng, “Gói lại cho tôi.”
487 tệ. Ngụy Quýnh định lấy ví tiền ra, nhưng bị Nhạc Tiêu Tuệ
kiên quyết ngăn lại. Lúc thanh toán, Ngụy Quýnh cảm thấy vô cùng lúng
túng, như thể mình là một anh chàng keo kiệt đưa người yêu đi mua đồ
nhưng không bỏ ra đồng nào. Nhạc Tiêu Tuệ lại không hề để ý, cô xách
chiếc túi giấy nhỏ đựng lọ nước hoa, đi phía trước, dáng vẻ rất tươi vui
thoải mái.
“Còn chưa về à?”
“Chưa đâu.” Nhạc Tiêu Tuệ lấy một tờ giấy trong túi áo ra, huơ
huơ về phía Ngụy Quýnh, “Vẫn còn mấy loại nước hoa nữa phải thử cơ.”
Đỗ Thành đã đi phỏng vấn điều tra người nhà của ba người chết
còn lại, trọng điểm điều tra là khi còn sống họ có thói quen xức nước hoa
hay không. Quả nhiên, vào buổi tối hôm xảy ra vụ án, cả ba nạn nhân
đều đã từng hoặc có khả năng đã xức nước hoa. Chỉ có điều, ngoài chồng
của Trương Lam là Ôn Kiến Lương nói ra được chính xác là vợ mình
cũng sử dụng loại nước hoa Phu nhân Hồ Điệp, người nhà của hai nạn
nhân còn lại đều nói là không nhớ lắm, chỉ đưa ra một phạm vi đại khái.
Nhiệm vụ của Nhạc Tiêu Tuệ và Ngụy Quýnh hôm nay chính là tìm ra
trong danh sách nhãn hiệu này liệu có loại nước hoa nào có mùi tương tự
với Phu nhân Hồ Điệp.
Mặc dù những nhãn hiệu nước hoa được liệt kê trong danh sách
đều có thể tìm thấy trong trung tâm mua sắm này, nhưng có mấy loại
nước hoa đã ngừng sản xuất, không có cách nào để so sánh nhận biết.
Rất nhanh chóng, Nhạc Tiêu Tuệ chọn ra được một loại trong số đó, bôi
lên cổ tay bên kia, bảo Ngụy Quýnh cũng giúp phân biệt xem.
Toàn bộ khu vực đồ mỹ phẩm đều ngạt ngào mùi nước hoa, khứu
giác của Ngụy Quýnh đã bị tê liệt. Trong mũi cậu, mùi của tất cả những
loại nước hoa này gần như đều giống nhau. Nhạc Tiêu Tuệ thấy cậu
không giúp được, liền đuổi luôn cậu ra đợi ở bên cạnh. Sau khi thử đi thử