“Tớ có mục đích riêng.” Nhạc Tiêu Tuệ nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ
đãng đáp lời.
Đỗ Thành và Kỷ Càn Khôn đều ở trong phòng, đang nghiên cứu
một xấp tài liệu trên mặt bàn, thấy họ bước vào, đồng thời đưa mắt nhìn
họ.
“Thế nào?”
“Tất nhiên là có phát hiện ạ.” Nhạc Tiêu Tuệ giơ chiếc túi giấy
trong tay lên, “Có một loại nước hoa rất giống với Phu nhân Hồ Điệp -
có khả năng là loại Hoàng Ngọc đã dùng.”
“Như thế có nghĩa là ít nhất có ba người bị hại đều đã xức nước
hoa vào đêm xảy ra vụ án.” Kỷ Càn Khôn tỏ ra rất phấn chấn, “Hôm bị
hại, Lý Lệ Hoa có đến trung tâm mua sắm, rất có khả năng cũng đã mua
nước hoa - ít nhất là có xức thử.”
Đỗ Thành cũng trở nên phấn chấn, ông lấy hai lọ nước hoa từ trong
túi giấy ra, mở nút, đưa lên mũi ngửi thử, lập tức hắt hơi liền mấy cái.
Nhạc Tiêu Tuệ cũng vui lây. Cô giật lấy lọ nước hoa trong tay Đỗ
Thành, giơ tay lên. Sau hai tiếng xịt nhẹ, một làn sương mỏng như tơ
chầm chậm hạ xuống trong không trung. Trong chốc lát, mọi người đều
bị bao vây bởi mùi thơm ào ạt dâng lên.
Không ai nói gì, dường như đều đang tỉ mỉ cảm nhận mùi hương
lan tỏa quanh mình. Giây lát sau, Đỗ Thành lên tiếng: “Thơm ghê đấy,
mẹ kiếp, không biết tại sao lại có kẻ đi giết người vì cái này.”
Ngụy Quýnh nhìn Kỷ Càn Khôn. Ông cụ ngồi bất động trên chiếc
xe lăn, hai tay nắm chặt tay vịn bằng inox, đầu cúi thấp, mắt nhắm hờ,
dường như đang chìm đắm trong một ký ức nào đó, không thoát ra được.
Ba người nhìn nhau, đều không nói gì thêm nữa, lặng yên nhìn Kỷ Càn
Khôn.
Một lúc lâu sau, Kỷ Càn Khôn cuối cùng cũng định thần lại. Ông
hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn ba người còn lại, cười ngại ngùng.