Chương 27: ĐẠI HIỆP HÔ LAN
"Cậu nói gì cơ?" Thái Vĩ chợt nhảy bật dậy khỏi giường Phương
Mộc. "Cái người ở thư viện? Chính là cái người đeo kính?"
Phương Mộc gật đầu.
"Thì ra Lão Triệu bị hạ cấp vì chuyện này, chẳng trách ông ta cứ
vừa nghe nhắc đến việc khắc họa tâm lý tội phạm là đã nổi nóng bừng
bừng." Thái Vĩ nhíu mày, "Trông có vẻ rất nho nhã, thật đúng là không
thể nhìn người mà bắt hình dong."
"Tôi cũng không dám chắc chắn hung thủ là thầy ấy. Chỉ có điều,
chúng ta đã từng phân tích, hung thủ rất tinh thông việc khắc họa tâm lý.
Giờ đây xem ra, trong trường học ngoài tôi và thầy Kiều, chỉ còn thầy ấy
thôi."
"Vậy chúng ta phải làm thế nào? Hiện nay, hình như không có
chứng cứ chứng minh anh ta là hung thủ."
Phương Mộc nghĩ rồi nói, "Chúng ta đã từng gặp hung thủ, anh
còn đuổi theo hắn ta một đoạn. Liệu có thể khớp với Tôn Phổ không?"
Thái Vĩ trầm tư suy nghĩ một lúc, lắc đầu, "Tối đó ánh sáng quá
yếu, không thể nào xác định được họ có phải là một người hay không."
Phương Mộc hơi ủ dột, không lên tiếng. Thái Vĩ thấy vậy, vội
chuyển đề tài: "Bài khóa đó, cậu đã nghiên cứu đến đâu rồi?"
Sắc mặt Phương Mộc càng nặng nề hơn, lắc lắc đầu.
"Cậu nói xem, việc thầy Kiều bị mất tích liệu có liên quan đến bài
khóa đó không? Tôi nghĩ thế này, tờ giấy đó được xé từ sách giáo khoa,
hơn nữa thân phận thầy Kiều vừa vặn là giáo viên, đây có phải ngụ ý nạn
nhân thứ 7 là giáo viên không?"