có thể bảo vệ được cậu ấy. Nhưng cương vị giảng dạy chắc chắn không
thể giữ được, ông Kiều lại tìm gặp lãnh đạo nhà trường mấy lần, cuối
cùng sắp xếp cho cậu ấy một vị trí ở thư viện."
Thì ra là như vậy. Phương Mộc lẩm bẩm, cúi đầu, nhưng lại nhìn
thấy bát thuốc đã sắp lạnh ngắt, vội bê lên cho cô.
"Sao em chưa bao giờ nghe thấy điều này?"
Cô nhíu mày, uống hết bát thuốc, rồi nhận lấy tờ giấy ăn Phương
Mộc đưa, lau miệng, sau khi thở dài mấy cái, tiếp tục nói: "Lúc đó em
còn chưa vào học cơ. Hơn nữa, sự việc này, nhà trường ra sức giữ bí mật
còn không hết, sao có thể công khai bừa phứa được. Nhưng quả thực, sự
việc này ảnh hưởng rất lớn đến ông Kiều. Từ đó, tính khí ông ấy trở nên
rất tệ. Tôn Phổ mấy lần đến thăm ông ấy, đều bị ông ấy đuổi cả người và
đồ ra ngoài. Trong nhà, sự việc này là một điều cấm kỵ tuyệt đối." Bà vỗ
vào một chiếc gối bên cạnh, "Hôm nay, ông ấy không có ở nhà, cô mới
dám nói, ôi, khoảng thời gian đó ở nhà, ông ấy quyết không nhắc đến bất
kỳ một sinh viên nào. Nhưng mấy năm nay, ở nhà ông ấy thường nhắc
đến em, có thể nhận ra, Tôn Phổ và em là hai sinh viên mà ông Kiều yêu
quý nhất. Ôi, Tôn Phổ có thể không biết, ông Kiều ngoài mặt có vẻ
không thể tha thứ cho cậu ấy, nhưng ông ấy vẫn luôn ngấm ngầm cố
gắng bảo vệ cậu ấy, còn dự định học kỳ sau sẽ kiến nghị với nhà trường
mời cậu ấy giảng dạy nữa kia…"
Những lời nói về sau, Phương Mộc đã không còn nghe vào tai nữa
rồi, cậu cảm thấy cần phải tìm một người để nói chuyện.