Phương Mộc bước ra khỏi nhà ăn, sau khi đứng bên ngoài mấy
phút, quyết định đến nhà thầy Kiều một chuyến.
Trong nhà chỉ có mình vợ thầy. Vừa bước vào cửa, Phương Mộc
đã ngửi thấy mùi thuốc đông y nồng nặc.
"Cô ơi, cô ốm à?" Phương Mộc nhìn vào trong bếp, thấy một nồi
đất đang sôi lục bục, bốc đầy hơi ở trên bếp ga.
"Ôi, có thể không ốm được sao?" Mấy ngày không gặp, trông cô
đã gầy đi rất nhiều, tóc cũng gần như bạc trắng.
"May mà có em đến, lát nữa giúp cô chắt bã thuốc. Ôi, Tiểu Vũ lại
chạy ra ngoài tìm bố nó rồi, trong nhà không có gì để tiếp đãi em, em tự
rót nước nhé."
Phương Mộc vội nói không cần khách sáo, dìu cô vào trong
giường nằm nghỉ, rồi lại chạy vào bếp, chắt thuốc vào bát, bưng đến đưa
cho cô.
"Trong trường thế nào rồi?" Cô bảo Phương Mộc ngồi xuống cạnh
giường, lên tiếng hỏi.
"Cũng ổn cô ạ. Môn Tội phạm học cũng đã dạy lại rồi."
Cô khẽ thở dài, "Ông nhà tôi sợ nhất là nhỡ bài học của sinh viên,
cho dù ông ấy không ở đây, tôi cũng không thể để các sinh viên khuyết
giờ. Giờ học của thạc sĩ đành chịu, chí ít cũng phải sắp xếp cho sinh viên
đại học trước."
Phương Mộc trầm mặc một lát, lấy hết dũng khí mở miệng hỏi:
"Thưa cô, thầy Tôn Phổ… cũng là học sinh của thầy Kiều ạ?"
"Đúng vậy. Cô nhớ xem nào," Cô lấy ngón tay ấn nhẹ vào thái
dương, "Cậu ấy là thạc sĩ khóa 91."
"Vậy, tại sao thầy ấy không dạy học, mà lại đến làm việc ở thư
viện?"