Bao lâu nay, Phương Mộc như thể vẫn luôn đứng ở bên mép vực
sâu thăm thẳm, cố gắng cúi xuống nhìn con quái vật ở dưới đó. Theo
từng bước phát triển của tình hình vụ án, con quái vật đó cũng dần dần
hiện lên từ vực sâu, màn đen dần rút lui, hình dạng cũng dần trở nên rõ
nét. Thế nhưng, Phương Mộc vẫn cách con quái vật đó bởi một lớp
sương mù, không thể nhìn rõ nó, nhưng lại có thể cảm nhận được nó
đang ở trong màn sương mù dày đặc cười thầm, theo dõi cậu. Đó là
khoảng cách như thể giơ tay ra là với tới, Phương Mộc thậm chí có thể
ngửi thấy mùi máu tanh trong miệng nó, nhưng lại không thể sờ được
đến nó.
Buổi trưa, trong nhà ăn. Dạo này, đối với Phương Mộc, việc ăn
cơm trở thành một gánh nặng, cậu dường như đã mất đi vị giác. Đối với
tất cả các món ăn trước đây cậu thích hay không thích, giờ chỉ cần có thể
ăn xong thật nhanh, thì cậu sẽ chọn.
Thỉnh thoảng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy mấy người đang bước
vào cửa nhà ăn, rồi hướng về phòng ăn riêng. Phương Mộc nhận ra trong
số đó có Triệu Vĩnh Quý và Biên Bình. Biên Bình cũng nhìn thấy
Phương Mộc, anh nói mấy câu với Triệu Vĩnh Quý đang đứng bên, rồi đi
về phía Phương Mộc.
"Đang ăn à?" Biên Bình ngồi xuống ghế đối diện, "Nhớ quá những
bữa ăn ở trường Đại học J."
Phương Mộc chẳng có tâm tư gì để nói chuyện với anh ta, "Thầy
Kiều có tin tức gì không?"
Biên Bình trầm nét mặt, "Không có. Tôi đang đến Học viện Luật
để tìm hiểu tình hình." Phương Mộc không nói gì, cũng không muốn ăn
nữa.
"Khi nào cậu tốt nghiệp?"
"Năm 2004, có chuyện gì vậy?"