Cúi đầu đi xuống dãy bàn cuối cùng, Phương Mộc thất vọng tột
cùng, nhưng vẫn hy vọng giáo sư Kiều chỉ đến muộn thôi.
Thời gian bỗng trôi chậm một cách khó có thể chịu đựng nổi.
Phương Mộc ngồi đó nhìn những sinh viên người thì đang ngáp ngắn
ngáp dài, người thì đang nhai nhồm nhoàm đồ ăn sáng mua ở nhà ăn,
căng thẳng nhìn đồng hồ đeo tay, nhìn kim phút đang nhích dần đến số
"12".
Đột nhiên, ở hành lang truyền đến tiếng bước chân.
Có lẽ mọi người đều không chú ý lắng nghe, nhưng Phương Mộc
thì lại nghe thấy. Mặc dù giữa những tiếng ồn ào huyên náo, Phương
Mộc vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân từ từ tiến về phía lớp học.
Tiếng bước chân đó rất thong thả, tràn đầy tự tin và vững chãi.
Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần. Phương Mộc ngừng thở.
Cửa mở ra.
Người vừa bước vào, chính là thầy giáo Tôn của thư viện.
Thầy giáo Tôn bước vào phòng học, nhẹ nhàng quay người lại
đóng cửa, rồi nhanh chóng lướt nhìn khắp phòng một lượt, bước nhẹ
nhàng lên bục giảng.
"Được rồi, bắt đầu học nhé." Thầy mỉm cười nhìn các sinh viên
đang im phăng phắc, "Giáo sư Kiều giảng môn Tội phạm học, vì có vài
lý do cá nhân không thể lên lớp. Cho nên, thời gian còn lại của học kỳ
này, có lẽ là ba buổi, sẽ do tôi cùng nghiên cứu thảo luận với mọi người
về môn Tội phạm học này".
Thầy cầm phấn, "Trước tiên, tôi xin tự giới thiêu, tôi tên Tôn Phổ."
Thầy quay lưng lại, viết tên của mình lên bảng đen, nét chữ khoáng đạt,
rắn rỏi. "Mọi người có thể gọi tôi là thầy Tôn, Lão Tôn cũng được."
Trong phòng vang lên những tiếng cười khe khẽ.