Cậu liên tục đóng mở nắp bật lửa, chuỗi âm thanh "tách, tách" đơn
điệu vang lên khắp phòng. Đây là món quà đầu tiên và cũng là món quà
cuối cùng Đặng Lâm Nguyệt tặng cậu. Bất luận là giá trị hay ý nghĩa,
đều đáng để giữ gìn.
Nhưng Phương Mộc lại chỉ luôn coi nó là công cụ dùng để hút
thuốc, có lẽ, còn có thể chiếu sáng.
Rất nhiều sự vật, nói nó quan trọng, vì chúng ta đã trao cho nó ý
nghĩa và tình cảm đặc biệt. Nếu như tháo bỏ lớp vỏ bên ngoài, bạn sẽ
phát hiện ra, chiếc bật lửa Zippo sao Vĩnh hằng này không hề tốt hơn
chiếc bật lửa nhựa giá 1 tệ.
Con người cũng vậy.
Người bị hại. Lưu Kiện Quân, Mạnh Phàm Triết, Trần Giao, có thể
còn có giáo sư Kiều Doãn Bình, đều chỉ là nạn nhân. Còn mình, là một
nhà khắc họa chân dung tâm lý tội phạm.
Lật giở tập tài liệu đang cầm trong tay, trên tấm ảnh là khuôn mặt
không bao giờ có thể tỉnh lại của Trần Giao.
Phương Mộc kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, cứ thể lật giở từng
trang một.
Hung thủ là nam giới, tuổi từ 30 đến 40, chiều cao từ 1m70 đến
1m75. Thân hình khỏe mạnh, động tác nhanh nhẹn, quen dùng tay phải.
Đầu óc thông minh, mưu kế rất sâu, hiểu biết rộng, nhận được nền giáo
dục tốt. Hồi nhỏ, bố mẹ quản giáo rất nghiêm khắc, thời kỳ đầu sự
nghiệp thuận lợi, tạo nên tính cách tự phụ và hiếu thắng. Tính tình
nghiêm ngặt, có kỷ luật, cẩn thận. Gia cảnh sung túc, ăn mặc chỉnh tề
sạch sẽ, khả năng giao tiếp xã hội tốt, có lẽ có xe riêng, hơn nữa là loại
xe rất tốt. Đã từng làm ngành nghề về giáo dục hoặc ngành nghề có liên
quan, thông thuộc địa hình môi trường xung quanh trường Đại học J, có
thể đã từng dạy học ở trường Đại học J. Tinh thông tội phạm học và tâm
lý học tội phạm, nhưng kiến thức về phương diện y học sinh lý, ví dụ
giải phẫu học có thể hiểu biết không nhiều.