Sau khi xảy ra vụ án, tâm lý của hung thủ đã thay đổi theo tình
hình tiến triển của vụ án. Có lẽ động cơ ban đầu của hắn chỉ là để chứng
minh khả năng thiên phú của mình ở một lĩnh vực nào đó. Vậy thì, một
mặt, do sự bất lực của cảnh sát, thậm chí là phán đoán sai lầm khiến tâm
lý tự phụ của hắn tiến sâu thêm một bước; mặt khác, có lẽ hắn cũng tự
nhận thức được sự biến đổi tâm lý của mình, thậm chí là kháng cự. Ví
dụ, hắn đã nảy sinh cảm giác chán ghét ghê tởm đối với hành vi phạm tội
của mình, do đó rất có khả năng dẫn đến mất đi một vài năng lực hành
vi, ví dụ hành vi tình dục bình thường (Điều này, qua việc hắn không hề
tiến hành xâm hại tình dục đối với Trần Giao, cũng có thể đoán được vài
phần). Ngoài ra, hung thủ quen biết với giáo sư Kiều, hơn nữa cũng rất
thân thuộc và hiểu về Phương Mộc.
Môn Tội phạm học đã được bắt đầu lại.
Khi Phương Mộc vô tình nhìn thấy thông báo này ở hành lang tòa
lầu giảng đường, lúc đầu còn ngỡ rằng mình đã nhìn nhầm, đi đến nhìn
thật kỹ, mới biết môn Tội phạm học đúng là được học trở lại, hơn nữa,
lịch học chính là 8 giờ ngày hôm nay.
Tim Phương Mộc đập rộn ràng, lẽ nào giáo sư Kiều đã quay lại
rồi? Cậu nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là 8 giờ. Không kịp nghĩ nhiều,
Phương Mộc lao nhanh vào phòng học.
Khi chạy đến trước cửa phòng học, bước chân của Phương Mộc
chậm lại. Cậu quá hy vọng sau khi kéo cửa lớp học, có thể nhìn thấy giáo
sư Kiều đang đứng trên bục giảng. Sau khi đứng trước cửa khoảng 3
giây, cậu lấy hết dũng khí, kéo cửa phòng học.
Trên bục giảng trống không, không hề có người thầy giáo đứng
tuổi lưng thẳng, ánh mắt nghiêm khắc đó.
Lớp học vừa mới ồn ào nhốn nháo giờ bỗng chốc yên lặng như tờ,
tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Phương Mộc đang đứng ở
cửa. Khi các bạn sinh viên nhận ra đó chỉ là anh thạc sĩ vẫn hay đến nghe
giảng, cả phòng học lại ồn ào náo nhiệt như cái chợ vỡ.