Anh đứng dậy, "Phương Mộc, cậu quên rằng mình sở trường nhất
việc gì à?"
"Gì cơ?"
"Tìm người không phải sở trường của cậu, mà là khắc họa chân
dung." Thái Vĩ cúi người xuống, gần như mũi chạm mũi Phương Mộc.
"Chúng tôi đi tìm giáo sư Kiều, còn cậu, quay về ngủ một giấc.
Sau khi tỉnh lại, khắc họa cho tôi chân dung tên hung thủ đó." Anh vỗ vỗ
vai Phương Mộc, "Hiện giờ cậu là niềm hy vọng cuối cùng."
Hy vọng cuối cùng?
Phương Mộc quay về phòng, ngẩn người nhìn đống tài liệu chật
kín trên bàn, tâm trạng vô cùng nặng nề. Buổi chiều Thái Vĩ gọi điện nói,
gây thêm áp lực cho Phương Mộc. Ý tứ của anh rất rõ ràng: Nếu như quả
thực giáo sư Kiều đi tìm tên hung thủ đó, thì rất có khả năng lành ít dữ
nhiều.
Nhưng cậu cũng rất đồng tình với quan điểm của Thái Vĩ: phải
nhanh chóng tìm được ra hung thủ. Vấn đề then chốt không phải ở giáo
sư Kiều, mà chính là bản thân hung thủ. Chỉ có tìm thấy hắn, bất luận
giáo sư Kiều còn sống hay đã chết, mới có được đáp án cuối cùng. Cứu
người hay báo thù cũng được, đây là điều duy nhất Phương Mộc có thể
làm lúc này. Nhưng, đối diện với đống tài liệu cao như núi, Phương Mộc
ngồi ủ rũ hơn nửa giờ đồng hồ, không lọt một chữ nào vào đầu.
Trong khoảng thời gian này, tất cả các loại cảm giác cực đoan, đau
đớn, phẫn nộ, cắn rứt, tuyệt vọng đã giày vò Phương Mộc, khiến cho
thần kinh cậu trì trệ. Thứ khả năng mẫn cảm phát giác ra tâm lý của kẻ
phạm tội dường như đã biến mất từ lâu rồi.
Cần phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Phương Mộc châm một điếu
thuốc, ép mình tập trung sự chú ý vào đống tài liệu trước mặt.
Ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc bật lửa Zippo đang cầm trên tay.