Thái Vĩ tìm thấy Phương Mộc ở trước bách hóa Đại Lầu. Khi đó
cậu đang xé một miếng bánh mì, vừa dòm trước ngó sau nhìn đoàn người
trước mặt, vừa nhai bánh mì, rồi nuốt luôn cả cơn gió lạnh vào bụng.
Thái Vĩ nhìn cậu thanh niên tiều tụy trước mặt. Mấy ngày không
gặp, cậu đã gầy đi nhiều, chiếc áo khoác trên người trông rộng thùng
thình. Thấy cậu tìm kiếm trên người, Thái Vĩ đẩy bao thuốc lá trên bàn
sang phía cậu. Phương Mộc rút một điếu, châm thuốc và lặng lẽ hút.
Thái Vĩ thở dài: "Người anh em à, cậu cứ tìm như thế này cũng
chẳng ích gì!"
Phương Mộc trầm mặc một lúc, "Phía các anh có tin tức gì
không?"
"Vẫn chưa có tin tức gì." Thái Vĩ lắc đầu, "Việc này phân nhánh
của Sở đang điều tra, trạm trưởng Biên Bình của Sở Công an tỉnh, đã huy
động rất nhiều mối quan hệ, nhưng không thấy tiến triển gì". Anh nhìn
sắc mặt Phương Mộc càng ngày càng tối sầm, liền bổ sung một câu:
"Cậu cũng đừng nghĩ linh tinh, nếu như gặp phải điều gì bất trắc, thì đã
có người đến báo án rồi. Cho nên, tôi cảm thấy, có thể giáo sư Kiều đã bị
bột phát thứ bệnh tật nào đó."
Phương Mộc do dự một lát, tường thuật lại cho Thái Vĩ nghe câu
nói của giáo sư Kiều nói với mình tối hôm đó. Thái Vĩ nghe xong, một
lúc lâu không nói gì. Sau khi hít mấy hơi thật sâu, anh ấn mạnh đầu
thuốc vào trong gạt tàn.
"Ông thầy này chắc chắn quen biết tên hung thủ đó! Ông ta muốn
bao che cho hắn, nhưng kết quả là bị cuốn vào!"
"Thầy Kiều không phải là loại người đó!" Phương Mộc cao giọng
nói.
"Được, được, được!" Thái Vĩ không muốn đôi co với Phương Mộc
về việc này, "Manh mối này rất quan trọng, tôi đi tìm Lão Triệu nói
chuyện, cho dù có đắc tội với ông ta, tôi cũng không sợ."