Chắc lại có người đến thăm, Biên Bình nhìn người chật kín phòng,
bèn nói với các sinh viên: "Hay là các bạn cứ về trước đi, có tin tức gì,
tôi sẽ báo cho các bạn."
Các sinh viên lần lượt cáo từ, khi Phương Mộc đi đến cửa, đột
nhiên nhớ đến câu nói của giáo sư Kiều nói với mình hôm đó, quay đầu
lại nói với Biên Bình: "Cục trưởng Biên, nếu thầy Kiều có tin tức gì, xin
hãy thông báo cho tôi ngay nhé."
Biên Bình vừa nói chuyện với thầy hiệu trưởng, vừa vẫy vẫy tay
với cậu, "Tôi biết rồi!"
Trở về phòng, Phương Mộc ngẩn người ngồi trên giường, cho đến
tận khi màn đêm buông xuống.
Cậu không thể nào liên kết được câu nói đó với việc giáo sư Kiều
mất tích lại với nhau.
"Em tự bảo trọng, mọi việc sẽ nhanh chóng trôi qua."
Nếu mình đoán không nhầm, có lẽ giáo sư Kiều quen biết hung
thủ, lẽ nào thầy đơn phương độc mã đi tìm hung thủ, kết quả…
Đây là "kết quả" Phương Mộc không muốn nghĩ tiếp.
Cho đến lúc cảnh sát lập án, giáo sư Kiều đã mất tích 48 giờ đồng
hồ. Cảnh sát đã tiến hành phỏng vấn điều tra về giáo sư Kiều, đồng thời
có đến bộ phận điện tín điều tra, tất cả danh sách cuộc gọi của thầy, đều
không phát hiện ra manh mối nào có giá trị. Từ sau khi giáo sư Kiều mất
tích, các bệnh viện trong thành phố đã đưa đến bốn xác nạn nhân vô chủ,
nhưng đều không phải là giáo sư Kiều. Tìm ở tất cả các trạm cấp cứu,
cũng không thấy bóng dáng giáo sư Kiều Doãn Bình đâu cả.
Sống không thấy người, mất không thấy xác.
Khi cảnh sát tìm kiếm giáo sư Kiều, Phương Mộc cũng đi khắp
ngõ hẻm và đường phố lớn trong thành phố để tìm. Không có mục tiêu,
không có manh mối. Phương Mộc mơ màng đi vào khắp hang cùng ngõ