Một thạc sĩ chuẩn bị tốt nghiệp chạy đến tìm Phương Mộc, hỏi cậu
có biết giáo sư Kiều đi đâu hay không. Phương Mộc lắc đầu nói không
biết, anh ta trông vô cùng lo lắng, "Tệ thật, luận văn còn chưa viết xong,
chắc không phải sát đến nơi bảo tôi đổi thầy giáo hướng dẫn chứ?"
Phương Mộc nghe xong câu nói này, đột nhiên rất muốn chửi, nhưng còn
chưa đợi cậu mở miệng, cậu thạc sĩ đó đã kéo cửa chạy biến đi mất.
Phương Mộc cố nén cơn giận, cầm di động ấn số máy nhà giáo sư Kiều,
vẫn là máy bận.
Tiếp tục gọi, cuối cùng cũng kết nối được. Một giọng nói khẩn
thiết vang lên "A lô, ai đấy?"
Là vợ thầy, "Em chào cô, em là Phương Mộc, thầy Kiều có nhà
không ạ?"
Cô bắt đầu khóc thút thút, "Lão Kiều đã một ngày một đêm không
về nhà rồi."
"Gì cơ ạ?" Phương Mộc cảm thấy lồng ngực bỗng chốc bị bóp
chặt, giáo sư Kiều đã mất tích rồi.