tượng vô cùng khẩn trương, các sinh viên sau khi lười nhác, uể oải suốt
một học kỳ cuối cùng đã trở nên căng thẳng, đã sắp đến kỳ thi cuối kỳ.
Tiết một, tiết hai của ngày hôm nay là môn "Tội phạm học" do
giáo sư Kiều dạy sinh viên đại học. Do hồi học ở trường đại học không
được nghe một cách có hệ thống, nên Phương Mộc vẫn luôn đến lớp đại
học để nghe giảng. Ngoài ra, bắt đầu từ hôm đó, Phương Mộc không hề
gặp lại giáo sư Kiều. Câu nói "Mọi việc sẽ nhanh chóng trôi qua" của
giáo sư Kiều luôn khiến tâm trạng Phương Mộc thấp thỏm không yên,
Phương Mộc rất muốn tìm giáo sư Kiều để trò chuyện, cho dù không nói
gì, chỉ ra hiệu bằng mắt cho mình cũng được.
Phương Mộc chọn một vị trí ở trong góc và ngồi xuống, có một vài
người biết cậu đang chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cậu, cậu đều giả vờ như không
nhìn thấy.
Đã qua 8 giờ, vẫn chưa thấy giáo sư Kiều đến, phòng học vốn đang
yên tĩnh chờ đợi, bắt đầu huyên náo. Đã 8h15’, giáo sư Kiều vẫn chưa
đến, một số sinh viên không chờ đợi được nữa bắt đầu yêu cầu lớp phó
học tập gọi điện thoại cho thầy giáo để hỏi tình hình. Lớp phó học tập
cầm điện thoại chạy ra hành lang, nhanh chóng quay lại nói: "Tắt máy!"
"Mau gọi điện thoại cho phòng giáo vụ."
Lúc 8 giờ 30, một thầy giáo ở phòng giáo vụ vội chạy tới tuyên bố
nghỉ buổi học hôm nay.
"Ô…" các sinh viên bắt đầu cuống quýt thu dọn cặp sách, chỉ
loáng một cái đã chạy đi hết, chỉ còn lại mình Phương Mộc đang ngẩn
người, ngồi một góc. Phương Mộc rút di động ra, ấn số của giáo sư Kiều,
tắt máy, ấn số điện thoại nhà của ông, máy bận, liên tục ấn rất nhiều lần,
đều là máy bận.
Trong lòng Phương Mộc bất giác nảy sinh một dự cảm không lành.
Buổi chiều, cuối cùng dự cảm đó đã trở thành hiện thực.