hai, bởi vì cơ quan cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà của nạn nhân
nhưng không tìm thấy dấu vết nào của vật chứng này, còn khả năng nạn
nhân mang theo chiếc khăn bên người không lớn lắm. Điều này chứng tỏ
nạn nhân không thể là đối tượng hung thủ chọn một cách bừa bãi, khẳng
định nó phải có mối liên quan nào đó với hung thủ. Ngoài ra, người phụ
nữ có nhóm máu AB cũng có quan hệ với nạn nhân, có lẽ là liên quan rất
lớn đến vụ án này.
Theo nhân viên xét nghiệm cho biết, khi khám nghiệm xác nạn
nhân, họ phải khéo léo lắm mới lấy được chiếc khăn ra khỏi thi thể nạn
nhân, bởi nó được quấn rất chặt. Có người nói đùa, nếu như dùng nhiều
sức lực như vậy để buộc chiếc khăn vào người sống thì không đến 12
tiếng đồng hồ sẽ làm cho niệu đạo hoại tử và vỡ ra. Đúng như Trịnh Lâm
đã nói, sau khi phần dưới của nạn nhân bị quấn lại thì ông ta sẽ không
thể làm gì được nữa. Hung thủ làm như vậy tất nhiên là muốn biểu đạt
tâm trạng ấy.
Tóm lại, Phương Mộc cảm thấy nghi thức này muốn biểu đạt là:
hành vi tình dục bị cự tuyệt.
Nạn nhân lõa thể, bản thân việc này đã mang đậm sắc thái tình
dục, lại còn quấn phần dưới một cách chắc chắn chiếc khăn mùi soa,
điều đó có nghĩa là nận nhân thực ra đã mất đi khả năng giao hợp, còn
cách ăn mặc của mô hình manơcanh kia càng phản ánh thông tin này.
Thứ nhất, “cô bé” ăn mặc hoàn chỉnh; thứ hai, “cô bé” không phải mà
manơcanh đồ lót mà lại mặc quần lót. Một mặt nhấn mạnh kết quả không
thể nào bị xâm hại, đồng thời cũng chưa từng bị xâm hại tình dục. Mặt
khác, điều này cho thấy hung thủ đã thật sự coi “cô bé” là người thật.
Trao cho vật phẩm cảnh giác thay thế một cách mạnh mẽ, đồng
thời sắp xếp chi tiết vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận, đó chính là đặc điểm của
nghi thức.
Thứ tâm trạng mà hung thủ muốn thể hiện dần dần hiện rõ: Hắn ta
muốn ngăn cản hành vi tình dục nhằm vào bé gái vị thành niên.