“Thế à.” Phương Mộc gật đầu. “Hãy xác minh ở những điểm giải
trí lớn nhỏ, những nơi có biểu diễn văn nghệ.”
Người đồng nghiệp gật đầu rồi đi ra. Phương Mộc quay lại chỉ chỉ
những vòng tròn màu đỏ rải rác trên xác nạn nhân. “Các anh vẽ những
vòng tròn đỏ kia để làm gì, là trọng điểm khám nghiệm à?”
“Không.” Người cán bộ pháp y ngừng tay lại, “Đó không phải do
chúng tôi vẽ.”
“Cái gì?” Phương Mộc cảm thấy ngạc nhiên, “Ý anh là khi mang
cái xác này về, trên đó đã có những vòng tròn này rồi phải không?”
“Đúng!”
Có vấn đề, Phương Mộc phấn khởi nghĩ. Anh quan sát tỉ mỉ những
vòng tròn đỏ, thấy trong khoang mắt của nạn nhân có một đôi, một số vị
trí trên người cũng có vài cái.
“Phía sau lưng có hai cái.” Người cán bộ pháp y thò tay ra sau lưng
mình chỉ chỉ, “Ở đây này.”
“Những vòng tròn đỏ này nằm ở những vị trí nào?”
“Ồ, thế mà tôi không nghĩ ra.” Người cán bộ pháp y cũng tỏ ra
phấn khởi, ước lượng đại thể một lượt, “Đay là tim, đây là gan, đây là
ruột non, còn đây là lá lách, phía sau lưng là thận, hà hà, có ý nghĩa đấy.”
“Ý nghĩa gì cơ?” Phương Môc vội hỏi.
“Anh xem này,” người cán bộ pháp y chỉ vào vòng tròn đỏ trên
khoang măt, “Đối xứng ở đây phải là giác mạc. Tim, gan, ruột non, lá
lách, tuyến tụy, lại thêm giác mạc đều là những bộ phận cơ thể có thể
hiến tặng. Nếu như thêm xương, da, huyết quản và tế bào tạo máu..” Anh
ta khoát tay trên cơ thể nạn nhân, “…Thì toàn thân thằng cha này đều là
của quý, hà hà.”
Phương Mộc không cười mà đang trầm ngâm suy nghĩ.