"Tâm trạng của các cậu, tôi hiểu, nhưng không cần phải căng thẳng
như thế làm gì. Hiện giờ vẫn chưa có căn cứ chứng tỏ mấy vụ án đều do
một hung thủ gây ra. Cho nên cuốn sách và cả tấm thẻ mượn sách này có
lẽ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi."
Hình Chí Sâm chú ý đến Phương Mộc đang đắn đo định nói gì đó,
bèn tủm tỉm ra hiệu cho Phương Mộc cứ nói.
"Tôi cảm thấy…" Phương Mộc hơi do dự, "Mấy vụ án mạng này là
do một kẻ gây ra."
"Thế ư? Lý do là gì?" Hình Chí Sâm nhướn mày, "Có chứng cứ gì
không?"
"Không. Mà chỉ là cảm giác…" Phương Mộc cân nhắc từ ngữ, cảm
thấy rất khó diễn đạt cho rõ cảm giác đó của mình. "Tôi cảm thấy…
mình có thể cảm nhận thấy hắn."
Chúc Tứ đệ và Ngô Hàm kinh ngạc nhìn Phương Mộc.
"Thậm chí có lúc tôi cảm thấy tôi chính là hắn!" Đã nói ra rồi,
Phương Mộc đánh liều nói tất cả ra.
Hình Chí Sâm sắc mặt không thay đổi nhìn cậu thanh niên đang
kích động, anh chậm rãi nói: "Cậu có biết mình đang nói gì không?"
"Biết ạ! Nhưng tôi không phải hung thủ. Điều này thì các anh biết
rất rõ."
Hình Chí Sâm chăm chú nhìn Phương Mộc, rồi anh nhẩn nha châm
một điếu thuốc lá.
"Cậu thử nói cảm nhận của mình xem nào?"
Trong nửa giờ sau đó, Phương Mộc kể với Hình Chí Sâm cách
nhìn nhận của mình về mấy vụ án mạng kia. Nhất là sau vụ án hai sinh
mạng ở sân vận động, anh cảm nhận ra hung thủ tìm thấy khoái cảm
trong hành vi giết người.