"Không cần đâu." Ông Hình mỉm cười nói: "Tôi hoàn toàn tin
tưởng vào tính khoa học của việc trắc nghiệm."
"Cần đấy." Hàn Vệ Minh nghiêm túc nói: "Tôi cần kiểm tra mô
hình sơ đồ phản ứng sinh lí của anh khi nói dối."
Ông Hình khẽ lắc đầu, viết một con số, rồi gấp đôi tờ giấy lại, đặt
dưới lòng bàn tay. Hàn Vệ Minh vẫy tay gọi Phương Mộc, Phương Mộc
lập tức lấy thiết bị truyền dẫn nhịp thở đeo vào cho ông Hình, sau đó
quấn túi hơi đo huyết áp vào tay trái của Hình Chí Sâm, cuối cùng kẹp
điện cực vào đầu ngón áp út tay trái của ông. Khoảnh khắc đó, Phương
Mộc bỗng cảm thấy người ông Hình khẽ co giật.
"Ha ha, anh bạn già, có phản ứng nhanh thế?" Hàn Vệ Minh đưa
mắt nhìn thiết bị hiển thị biểu đồ, "Điện ở da anh tăng lên đấy."
"Lần đầu tiên đeo cái món này mà." Ông Hình cười gượng, "Nếu là
anh chắc cũng sẽ căng thẳng thế thôi."
Hàn Vệ Minh mỉm cười: "Được, giờ tôi sẽ hỏi con số khi nãy anh
viết, cho dù là tôi hỏi con số nào, anh đều phải trả lời là "không phải",
hiểu không?"
Ông Hình gật đầu. Sau đó, Hàn Vệ Minh lần lượt hỏi từ 4 đến 8,
Hình Chí Sâm đều lắc đầu phủ nhận.
Hàn Vệ Minh chăm chú nhìn máy hiển thị biểu đồ, mấy phút sau,
anh hỏi: "Là số 5, đúng không?"
Hình Chí Sâm không trả lời mà mở tờ giấy trong tay ra, con số 5
viết ngoáy hiện ra rõ ràng trước mắt.
"Cái món này của anh chuẩn thật." Ông quay về phía Phương Mộc,
chọc chọc vào tờ giấy, như thể đang tham gia một trò chơi thú vị.
"Được rồi." Hàn Vệ Minh ngồi dựa vào ghế, mỉm cười nói: "Tôi
vẫn phải nhắc anh là mỗi câu hỏi anh đều phải trả lời thành thật, nói dối
đối với bất cứ câu trả lời nào đều bất lợi cho anh, hiểu không?"