sẽ tiếp tục vào buổi chiều.
Hình Chí Sâm vừa bị dẫn đi, Phương Mộc liền sốt ruột hỏi Hàn Vệ
Minh: "Thầy Hàn, thầy thấy lần trắc nghiệm này thế nào?" Hàn Vệ Minh
có vẻ hơi mệt, anh ta gỡ kính xuống, xoa huyệt thái dương một lúc lâu,
trả lời qua quýt: "Lát nữa hẵng nói." Sau khi đeo kính vào, anh ta cũng
không định trả lời câu hỏi của Phương Mộc luôn, mà cầm biểu đồ trắc
nghiệm lên nhìn chăm chú. Đúng lúc đó, Biên Bình thò đầu vào nói với
Hàn Vệ Minh: "Thầy Hàn, đi ăn cơm đã chứ?"
"Ăn cơm, ăn cơm." Hàn Vệ Minh lập tức ném tờ biểu đồ trên tay
xuống, "Tôi đói quá rồi." Quay đầu lại nhìn thấy dáng vẻ nóng lòng chờ
đợi của Phương Mộc, Hàn Vệ Minh mỉm cười vỗ vào vai Phương Mộc.
"Tôi thấy cậu còn lo lắng về kết quả trắc nghiệm hơn cả ông Hình
đấy." Anh ta chỉ vào biểu đồ trắc nghiệm, "Hay là lát nữa cho cậu đeo
thiết bị vào, phản ứng của cậu chắc chắn còn mạnh hơn cả ông Hình, ha
ha."
Họ ăn trưa ở một phòng riêng trong nhà ăn, mấy vị lãnh đạo của
Công an thành phố cũng có mặt để tiếp khách. Có lẽ để tránh dị nghị,
mọi người hoàn toàn không nhắc đến kết quả trắc nghiệm, chỉ nói đôi
câu khách sáo kiểu quan chức, sau khi ăn uống no say, bèn ai đi đường
nấy. Lúc ra khỏi phòng ăn, Phương Mộc để ý thấy Trịnh Lâm, Hải và
Triển đang ngồi quanh một chiếc bàn gần đó. Mấy đĩa thức ăn trên bàn
đã nguội lạnh, chứng tỏ họ đã ngồi đợi ở cửa rất lâu. Thấy mọi người đi
ra, Trịnh Lâm liền đưa mắt nhìn Phương Mộc thăm dò, Phương Mộc cụp
mắt xuống, lạnh lùng đi qua chỗ họ.
Hơn một tiếng nữa sẽ tiếp tục cuộc trắc nghiệm buổi chiều, Biên
Bình đề xuất sang phòng nghỉ uống trà, Hàn Vệ Minh vui vẻ đồng ý.
Ngồi uống trà được một lúc, sau khi nói chuyện đông tây hồi lâu, Biên
Bình hỏi thăm dò: "Tình hình trắc nghiệm buổi sáng thế nào?"
Hàn Vệ Minh mỉm cười: "Khá suôn sẻ, nhưng bây giờ kết luận còn
sớm quá, để xem tình hình buổi chiều thế nào." Có lẽ để ý thấy vẻ mặt