Lương Tứ Hải văng ra một câu chửi, rồi lại hỏi: "Thằng đó trông
thế nào?"
"Cháu không nhìn rõ, hắn đội mũ và đeo khẩu trang. Nhưng bàn
tay rất thô ráp, người rất hôi, như thể lâu lắm rồi không tắm." Bùi Lam
vừa nói vừa khóc, bỗng nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó, cô nói thêm:
"Đúng rồi, hắn còn bảo cháu đưa cho chú một thứ."
"Hả?" Lương Tứ Hải trợn tròn mắt, "Là cái gì?"
Bùi Lam sợ sệt xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay cô là một tờ giấy
vo viên.
Lương Tứ Hải mở tờ giấy ra, chỉ nhìn thoáng qua, liền đứng sững
như trời trồng.
Một lúc lâu sau, hắn khoát tay, ra hiệu cho Bùi Lam đi trước. Tiếp
đó, hắn đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng, một mình ngồi trên ghế
salon, ngây người nhìn chằm chằm vào những vết máu trên giường.
Một kẻ rất bẩn thỉu, chỉ đánh cho Lương Trạch Hạo hỏng cánh tay
phải. Kẻ khốn nạn đó là ai đã quá rõ ràng.
Kẻ yêu quý ta tất có thể hại ta.
Cuối cùng hắn đã hiểu ra, Kim Vĩnh Dụ có giá trị gì đối với Lục
Thiên Trường.
Trên tờ giấy đó là một hình ảnh trong camera giám sát ở khách sạn
Thành Loan. Mấy người ôm cơ thể Thang Tiểu Mĩ bọc trong tấm thảm
đang từ phòng 624 bước ra.
Lúc đó Lương Tứ Hải đã ra lệnh cho Kim Vĩnh Dụ tắt toàn bộ thiết
bị giám sát, xem ra hắn đã không làm như vậy. Nếu hắn có toàn bộ hình
ảnh camera hôm đó, thì có khả năng có cả những hình ảnh camera trước
đó.
Những hình ảnh camera đó có thể khiến Lương Tứ Hải muôn kiếp
không bao giờ ngóc đầu dậy nổi.