Suốt ba tiếng đồng hồ sau đó, anh bón cho người phụ nữ nửa cặp
lồng canh gà, sau đó ngồi bên giường khe khẽ đọc báo hôm nay cho
người phụ nữ nghe. Đủ các thứ tin tức, từ trang xã hội, trang thể dục thể
thao, cho đến trang văn nghệ giải trí, kể cả quảng cáo rao vặt mua bán
nhà đất, tìm người nhà… đều không bỏ sót. Đọc mệt rồi, anh mở tivi treo
trên tường, chọn kênh chiếu phim truyền hình đang ăn khách nhất hiện
nay, chỉnh to âm lượng, vừa xem vừa kể cho người phụ nữ nghe các tình
tiết câu chuyện.
Trong suốt thời gian này, người phụ nữ vẫn giữ nguyên tư thế, sắc
mặt cũng không thay đổi, vẫn ngủ say như trước.
Nhưng hình như anh không hề biết điều này, anh vẫn coi người ấy
như trước kia, một phụ nữ vốn thích ăn bánh rán que, thích xem phim
trinh thám hình sự, thỉnh thoảng cãi cọ đấu lý với anh.
Em chưa ra đi, hoặc ít ra em vẫn chưa đi xa, em vẫn tồn tại trong
cuộc sống của anh, cho nên anh sẽ không để em phải bỏ lỡ bất cứ chi tiết
nào của cuộc sống, dù nó vụn vặt và chán ngán đến đâu.
Phim truyền hình đã phát xong, anh cúi xuống bắt đầu mát xa cho
người phụ nữ, từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân. Đôi khi cảm thấy cơ
thịt hơi giật giật động đậy, anh đều nín thở nhìn chằm chằm vào khuôn
mặt của người ấy, ánh mắt chờ đợi đầy hy vọng. Nhưng cơ thịt động đậy
chỉ thoáng qua rất nhanh, còn khuôn mặt đang ngủ say của người ấy thì
vẫn không hề có chút biến đổi nào. Anh dường như cũng đã rất quen với
điều này, anh chỉ hơi dừng lại rồi lại tiếp tục xoa bóp cho người phụ nữ.
Xoa bóp xong, toàn thân anh đẫm mồ hôi. Anh rót cốc nước, một
hơi uống cạn, sau đó ra ngồi bên cửa sổ lặng lẽ ngắm cảnh vật bên ngoài.
Đã đến trưa, cho nên con đường dưới kia vắng vẻ yên tĩnh hơn lúc
sáng sớm rất nhiều. Những người bán hoa quả rong đã uể oải ngồi tựa
gốc cây, thỉnh thoảng lại cầm cái bình xịt nước phun vào những quả táo
hay quả vải để giữ cho tươi. Cây cối ven đường vẫn xum xuê rậm rạp,
nhưng lá cũng đã hơi héo khô, lác đác cũng thấy có vài cái lá vàng.