Hai là, khoảng cách về thời gian xảy ra hai vụ án chỉ là 8 ngày, thời
điểm cũng giống nhau: khoảng từ 13 đến 14 giờ 30 chiều trong ngày.
Vậy là: hung thủ liên tiếp gây án, địa điểm cũng tương đối tập trung,
chọn thời gian là ban ngày; chứng tỏ hung thủ hoặc là rất ngu ngốc
không có khả năng "phản trinh sát", hoặc là hắn ngông cuồng đến cùng
cực.
Ba là, ở cả hai vụ đều chứng tỏ hung thủ không bố trí kế hoạch
nhưng có quy luật. Hắn chỉ cần bám đuôi nạn nhân rồi xông vào nhà,
thực hiện bạo hành, và dùng ngay các vật có sẵn ở hiện trường để làm
hung khí giết người. Sau khi gây án, hắn vứt bừa hung khí ở hiện trường
phạm tội, cũng không hề có khả năng "phản trinh sát" bằng cách xóa
sạch dấu vết.
Bốn là, cảnh sát phát hiện thấy trên người, trên quần áo nạn nhân,
trên dây điện thoại được dùng làm hung khí, trên chuôi dao nhà bếp đều
có chất nhờn màu vàng; kết quả xét nghiệm cho thấy thành phần chủ yếu
là mỡ động vật, có lẫn cả chất ma tiêu, hoa tiêu
[1]
…tức là nguyên liệu
thực phẩm mà dân gian quen gọi là dầu vừng. Điều khiến người ta kinh
ngạc là, cảnh sát xét nghiệm thấy trong những vệt dầu vừng này còn có
cả vài chất ba-zơ hữu cơ như Papaverine, Morphine, Noscapine,
Codeine. Từ đó, cảnh sát ngờ rằng trong dầu vừng có trộn lẫn bột quả
anh túc khô.
[4] Loại quả làm gia vị gần giống như hạt tiêu, cay và tê hơn.
Tổng hợp các đầu mối nói trên, Phương Mộc bước đầu phán đoán
như sau: hung thủ là nam giới tuổi từ 30 đến 40, cao 1,75 mét trở lên,
nặng khoảng 80 cân; làm nghề lao động chân tay, khả năng kinh tế tương
đối kém, chưa vợ hoặc đã ly hôn, đang sống một mình. Chỗ ở và nơi làm
việc ở gần khu vực gây án. Nhà ở chật chội, nhà được thừa hưởng của bố
mẹ hoặc là nhà ở thuê. Hung thủ thích ăn các món có dầu vừng, có thể có
thói quen uống rượu. Người ngợm rất mất vệ sinh, luôn luộm thuộm
nhếch nhác, có thể để râu ria.